Khi mọi người nghe thấy tiếng động đi vào, bà nội đã ra đi thanh thản, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt.
Lục Thừa Tuyên nhìn thoáng qua điện thoại di động, 0 giờ hơn một phút, bà nội cứng rắn chống đỡ qua ngày sinh nhật của Tiểu Châu, sợ sau này Tiểu Châu sẽ có cố kỵ sinh nhật.
Đây là tình yêu thương cả đời này bà nội dành cho Lục Chi Châu.
Hai mắt mọi người đỏ hoe, Đỗ Yên nhào vào lòng Lục Chương nhỏ giọng nức nở, vừa tiếc nuối vừa đau lòng Tiểu Châu. Bà bỏ lỡ quá nhiều thời gian với Tiểu Châu, anh đều là do hai ông bà nuôi lớn, cho nên lúc trước Tiểu Châu muốn đi theo ông bà đến Canada, bà cũng không dám nói gì.
Bà biết trong lòng Tiểu Châu, ông bà nội là người quan trọng nhất, tình cảm sâu đậm hơn bà và Lục Chương. Hai ông bà đều qua đời, Tiểu Châu khó chịu biết bao nhiêu.
Nước mắt Lục Chi Châu rơi xuống mu bàn tay bà nội, anh nắm chặt tay bà, cảm nhận chút nhiệt độ cuối cùng.
Từ nhỏ bà nội đã sưởi ấm anh, bây giờ anh lại trơ mắt nhìn bà đi, anh có tiền nhưng vẫn không thể giữ bà nội, có nhiều tiền như vậy có ích lợi gì?
Cũng không thể chống lại tử thần.
Trái tim anh dường như bị xé rách, đau đớn dữ dội, người thương yêu anh từ nhỏ bây giờ đã đi mất rồi.
Tô Yểu đang ăn cơm trưa thì đột nhiên ngực co rút lại, trong nháy mắt cô đột nhiên hoảng sợ, đũa trong tay rơi xuống bàn.
Cô giơ tay vuốt ve ngực, chỉ trong khoảnh khắc đó, bây giờ không còn nữa, nhanh như đó chỉ là ảo giác của cô.
Cô cũng mặc kệ chiếc đũa bị rơi xuống, lấy điện thoại gọi thím Dương, cô sợ là bà nội xảy ra chuyện gì.
Nhưng thím Dương nói bà nội không sao, mới ăn cơm xong, ở trong phòng xem TV, gần đây Vương Quyên và Tô Vệ Đông cũng không làm khó bà nội.
Cúp điện thoại, trái tim Tô Yểu dịu xuống, sau đó lại nâng lên, nếu không phải là bà nội, thì là... Lục Chi Châu?
Cô nhắn tin cho Lục Chi Châu nhưng vẫn không nhận được hồi âm như cũ, gọi điện thoại cũng không được…
Tô Yểu siết chặt điện thoại, rốt cuộc anh làm sao vậy, vì sao không có tin tức gì, cô rất lo lắng cho anh.
Mỗi lần anh đi đâu đều có vệ sĩ bên cạnh, hẳn là sẽ không sao, Tô Yểu chỉ có thể an ủi mình như vậy.
Trong lòng chứa đựng tâm sự nên không có khẩu vị gì, cô thu dọn bát đũa, ngồi trên sô pha đọc kịch bản, nhưng đọc mãi cũng không vào. Cô định đi ngủ nhưng mới vừa nằm xuống thì chị Lưu lại gọi đến.
“Yểu Yểu, ảnh đế Lục bên kia sao lại không có động tĩnh gì, ban đầu chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, hiện tại đã lên hot search.”
Lên hot search, người biết nhiều hơn, hơn nữa Lục Chi Châu có nhiều khán giả, nhân duyên qua đường không tệ. Nếu so sánh nhân duyên của Tô Yểu và Tô Mạn, tất nhiên mọi người sẽ nghiêng về phía Tô Mạn, bôi nhọ Tô Yểu.
Tiếng xấu đã theo lâu như vậy nên rất khó để xóa sạch, nhiều người chỉ tin vào những điều họ nhìn thấy mà không muốn biết thực hư như thế nào.
Càng ngày càng nhiều người nói Tô Yểu cọ nhiệt, cố tình chèn ép nữ chính Tô Mạn, nhiệt gì cũng cọ, chưa từng thấy qua người thích cọ nhiệt như vậy.
“Đoàn làm phim không xử lý sao?”
“Đoàn làm phim còn đang điều tra, đến nay vẫn chưa tra được người nào làm, cũng đã liên hệ xóa video, nhưng náo loạn quá lớn, nhất thời đoàn làm phim rất khó xử lý, bộ phận quan hệ công chúng đã đăng vài bài viết thanh minh cho em nhưng hiệu quả rất nhỏ.”
Bởi vì mọi người đã có ấn tượng không tốt với Tô Yểu, lại bị người cố tình dẫn dắt, quan hệ công chúng tốt đến đâu cũng khó xoay chuyển tình hình.
Quan trọng nhất là chuyện này liên quan đến Lục Chi Châu, nhưng bây giờ lại không thấy Lục Chi Châu đâu. Truyền thông Chúng Ngu cũng không dám tùy tiện nói thay Lục Chi Châu, không biết nên làm gì bây giờ.
Thực ra, sự việc này đối với “Độ Tiên” là chuyện tốt, có thể nói là xào nhiệt trước, bây giờ nhiều người nói rất mong chờ CP do Tô Mạn và Lục Chi Châu thủ vai, chẳng qua lấy Tô Yểu làm công cụ hỗ trợ.
Hơn nữa còn có không ít người đồn rằng Tô Mạn và Lục Chi Châu diễn chung mà nảy sinh tình cảm, ở bên nhau.
“Chị Lưu, em hơi bất an.”
“Bất an cái gì? Có phải sợ lớn chuyện ảnh hưởng không tốt đến em đúng không? Chị tới công ty lần nữa, thúc giục bọn họ.”
“Không phải, em sợ Lục Chi Châu xảy ra chuyện, vừa rồi tự nhiên ngực em co rút lại, nhưng không phải bà nội xảy ra chuyện, em chỉ sợ Lục Chi Châu có chuyện.”
Những chuyện hắc hồng trong giới giải trí, từ lâu Tô Yểu đã không để trong lòng, chỉ sợ Lục Chi Châu gặp chuyện.
Đã đến lúc này, cho dù Lục Chi Châu không ra mặt nhưng Tiêu Hách cũng không ra tay sao? Hay là nói nếu không có Lục Chi Châu, Tiêu Hách cũng không dám làm gì.
Cho nên ngay cả Tiêu Hách cũng không liên lạc được với anh sao?
“Làm sao có thể chứ, có thể chỉ là cậu ấy có việc gấp, bên cạnh Lục Chi Châu lúc nào cũng sẽ có vệ sĩ, làm sao có thể xảy ra chuyện. Yểu Yểu, em đừng nghĩ lung tung.”
“Em cũng không muốn suy nghĩ lung tung, nhưng anh ấy chưa từng lâu như vậy không liên lạc với em, em cũng không liên lạc được với anh ấy.”
“Trước tiên đừng nóng vội, nói không chừng là có chuyện khẩn cấp, không tiện nói chuyện.” Nhưng Lưu Di nghĩ đến chuyện Tô Yểu kể với cô ấy nhận được tiền không lâu trước đó, hơn nữa Lục Chi Châu bên này chậm chạp không ra tay, để Tô Yểu rơi vào cục diện bị động, không khỏi làm cho Lưu Di suy nghĩ nhiều: “Yểu Yểu, tình cảm của em với Lục Chi Châu tốt mà đúng không?”
“Sao chị lại hỏi như vậy?”
“Chuyển tiền cho em không phải là phí chia tay chứ? Những người giàu không phải vậy sao, thích đưa tiền thay lời chia tay.”
“Không!” Tô Yểu rất chắc canh: “Anh ấy không phải người như vậy, cho dù muốn chia tay cũng sẽ nói rõ ràng với em.”