Kiều Triền

Chương 87: Qua đời 3

Lưu Di nghe được những lời này có chút kinh ngạc, là bạn gái nhưng cũng không biết bạn trai đi đâu?

Lúc này có tin nhắn Wechat đến, nhìn thoáng qua: “Đoàn làm phim nói chiều nay không quay.” Có lẽ là muốn xử lý truyền thông.

“Rất tốt, lại có thể nghỉ ngơi thêm một chút, đêm qua không ngủ ngon.”

“Yểu Yểu, hôm qua là sinh nhật ảnh đế Lục, nhưng cậu ấy vẫn không ra mặt, phòng làm việc nói đang quay phim, chỉ gửi một vài video trước đây làm phúc lợi.”

“Vâng.” Tô Yểu gật đầu.

Hôm qua cô gửi tin nhắn cho anh nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời. Hơn nữa cô cũng gửi bao lì xì* cho Lục Chi Châu nhưng vì không ai nhận nên hệ thống cũng đã trả về.

*Một dạng chuyển tiền qua Wechat.

“Vậy khi nào cậu ấy sẽ trở lại? Hôm qua em không liên lạc được à?” Lưu Di ngồi đối diện Tô Yểu.

“Không được, em cũng không biết, anh ấy đi quá gấp, mấy ngày nay em cũng không liên lạc với anh ấy.” Nói đến chuyện này Tô Yểu liền lo lắng, rốt cuộc anh làm gì mà không báo cô một tiếng.

“Sao lại như vậy chứ?” Lưu Di nhíu nhíu mày: “Yểu Yểu, em và ảnh đế Lục thật sự đang yêu đương sao?”

Trong một mối quan hệ, nếu người đàn ông phớt lờ bạn gái của mình trong vài ngày và không xuất hiện vào ngày sinh nhật của mình thì chắc hẳn có vấn đề. Ngày hôm qua Tô Yểu trở về hoa viên Ngự Cảnh, hiển nhiên là muốn tổ chức sinh nhật cho anh.

Tô Yểu nhìn thoáng qua Lưu Di, biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì: “Có lẽ chỉ là do anh ấy đang bận thôi, vừa rồi anh ấy còn chuyển cho em hơn hai triệu, hẳn là không sao.”

“Chuyển tiền cho em? Không sao đâu, có lẽ người ta khá bận rộn.” Vừa nghe nói có tiền, thái độ của Lưu Di liền thay đổi.

“Chị Lưu, chị đừng tỏ ra ham tiền vậy chứ, dù sao cũng phải giả vờ một chút.”

“Em thì biết cái gì, người với tiền, làm sao giống nhau được?” Đừng giống như trước kia, ngốc nghếch, bị Tô Vệ Đông và Vương Quyên bắt nạt như vậy.

Tô Yểu cười, không nói gì nữa.

Hình như cũng có chút đạo lý, nhưng Lục Chi Châu và Tô Vệ Đông khác nhau, Lục Chi Châu thật sự tốt với cô.

*

Mười một giờ đêm, Lục Chi Châu vẫn canh giữ ở đầu giường bà nội, không chịu rời đi.

Bà nội ngủ một hồi, gần mười hai giờ lại tỉnh, thấy Lục Chi Châu thì cười: “Sao con vẫn còn ở đây, mau đi ngủ đi.”

“Con không mệt, ở cùng bà.”

“Ôi, đứa nhỏ này, con đi mở tủ quần áo của bà ra, bên trong có một cái hộp, lấy ra đây.”

Lục Chi Châu nghe lời đi qua, lấy cái hộp ra.

“Mở nó ra.”

Khóa được mở ra, lộ ra một vòng tay ngọc bích.

“Tiểu Châu, đây là vòng tay bà cố để lại cho bà, nhưng chỉ có một cái, cho nên bà không cho mẹ con, cũng không cho thím con. Bây giờ, bà giao nó cho con, con thay bà đưa cho Tô Yểu nhé, coi như là quà gặp mặt cháu dâu.”

“Bà nội, bây giờ con gọi điện thoại cho cô ấy, để cô ấy đến thăm bà, bà tự mình giao cho cô ấy.” Lục Chi Châu không cách nào nhận lấy, bà nội giống như đang dặn dò hậu sự.

“Không được, Tiểu Châu, bà không chống đỡ được bao lâu nữa, thấy các con đều trưởng thành, có tiền đồ là bà đã thỏa mãn rồi. Sau khi bà đi, chôn bà bên cạnh ông nội con, ông ấy nhớ bà rồi.”

Ông bà nội ở bên nhau mấy chục năm, đã sớm trở thành chỗ dựa lẫn nhau, ông nội vừa đi, bà nội cũng rất khó chống đỡ, trong lòng bà hiểu rõ mình còn sống được bao lâu.

“Bà nội, con còn chưa kết hôn đâu.” Lục Chi Châu buông vòng ngọc xuống, cầm tay bà nội, trán tựa vào mu bàn tay bà, hốc mắt đỏ bừng, không dám nhìn bà nội.

“Bà sợ không chờ được, điều nên dặn dò thì cũng đã dặn dò, để cho bà an tâm đi.” Tiểu Châu đã có bạn gái, bà không còn lo lắng gì nữa.

“Bà nội.” Giọng lục Chi Châu đau đớn, chưa bao giờ anh vô lực đến vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh trôi qua, không có cách nào khác.

Cách đó không xa truyền đến tiếng chuông du dương, mười hai giờ.

Bà nội mỉm cười, giống như rốt cuộc cũng đợi được điều gì đó, giơ tay sờ mặt Lục Chi Châu: “Tiểu Châu, phải hạnh phúc nhé...”

Sau đó, tay bà nội buông xuống, đập vào mu bàn tay Lục Chi Châu.

“Bà ơi! Bà ơi!”