Thôi Nhũ Sư - Bác Sĩ Thúc Dục Sữa

Chương 5: Hút dùm chị

Chị Linh làm như vậy nghĩa là đã chấp nhận sao?

Nhìn hai ngọn núi tuyết đẫy đà của chị Linh, tôi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, hai tay run rẩy hướng về phía cặp song phong của chị Linh bắt đầu xoa nắn.

“Ưm…”

Lúc này chị Linh khẽ kêu một tiếng, hô hấp cũng dồn dập theo, hành động này làm cho tôi càng thêm hưng phấn, bàn tay đang vuốt ve ngực chị Linh cũng dùng sức hơn một chút.

Lúc này phản ứng của chị Linh càng lớn, thân thể không khỏi vặn vẹo theo, chị cong người, thở dốc nói:

"Tiểu Lục, được, được rồi, chị không còn đau nữa."

“Ồ." Nghe chị Linh nói như thế, tôi lại có chút không nỡ thu tay lại, chị Linh thấy thế thì càng thêm lúng túng.

Khuôn mặt xinh đẹp của chị Linh cũng đỏ ửng, dùng hai tay che ngực mình.

Bầu không khí lúc này có chút lúng túng.

Tôi nhất thời phản ứng lại, vội vàng nói:

"Chị Linh, để em đỏi cho chị một cái máy hút sữa khác!”

Nói xong, tôi liền chuẩn bị xoay người để ra ngoài lấy.

Chị Linh bỗng nhiên nắm lấy tay tôi.

Tôi nhíu nhíu mày, không rõ ý tứ của chị Linh, chị liền mở miệng nói:

"Tiểu Lục, không cần lấy, thứ kia...chị... chị không quen với việc sử dụng nó.”

“Nhưng chị nhất định phải hút sữa ra kia mà!”

Tôi quay đầu lại đánh giá hai ngọn núi tuyết của chị Linh.

Khuôn mặt xinh đẹp của chị Linh lại nổi lên một trận đỏ ửng, cúi đầu nhẹ giọng nói:

"Tiểu Lục, em... em hút cho chị đi!"

“Cái gì?"

Tôi thoáng cái trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn chị Linh, thật sự không nghĩ tới chị lại để cho tôi giúp chị hút sữa, cái này... cái này ...

Cả người tôi lập tức bối rối, có chút không biết phải làm sao.

Chị Linh thấy tôi chậm chạp không phản ứng, lập tức có chút không vui nói:

"Tiểu Lục, như thế nào, em không muốn giúp chị sao?”

“Không có, đương nhiên không có, chị Linh, chị đã nhờ em giúp đỡ, em... làm sao em có thể không giúp được?"

Ta nhìn thân thể xinh đẹp xinh đẹp của chị

Linh, trong lòng không ngừng có tà hỏa bay múa, đừng nói là có bao nhiêu hưng phấn, miệng đắng lưỡi khô, có chút nói không nên lời.

Chị Linh nhìn thấy dáng vẻ của tôi như thế, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, nhỏ giọng nói:

"Tiểu Lục, vậy... vậy thì em giúp chị hút... hút đi.”

Nói xong, chị Linh lại nằm thẳng trên giường, chậm rãi buông hai bàn tay đang che hai ngọn núi tuyết của mình ra. Nhìn thấy làn da trắng mịn chậm rãi lộ ra, hạt nho hồng nhuận cũng theo đó xuất hiện, lại nghĩ đến chị Linh bảo tôi hỗ trợ chị hút một chút, trái tim tôi lập tức nhảy lên tới cổ họng, mặc dù cũng đã từng có bệnh nhân nhờ tôi hỗ trợ hút, nhưng tôi không làm.

Thân là một thôi nhũ sư, ít nhiều phải kiên trì duy trì một chút nguyên tắc.

Tự mình hỗ trợ kiểm tra, thúc giục sữa, đây là y đức, hỗ trợ hút, cũng có chút quá đáng, càng là sợ không thể nói rõ ràng, dù sao đều đã sinh con, đều đã có chồng, ở đây còn có máy hút sữa nữa. Đâu đến phiến tôi đến hút.

Đối mặt với hai ngọn núi tuyết lớn chị Linh để lộ ra, lại nhìn hai hạt nho hồng nhuận kia, tôi căn bản là không áp chế được tà hỏa trong lòng, chậm rãi nhào tới.