Thôi Nhũ Sư - Bác Sĩ Thúc Dục Sữa

Chương 6: Chị có sữa rồi

Cách một khoảng cách, hơi thở nóng bỏng của tôi thổi vào làn da mẫn cảm trên ngực chị.

Thân thể của chị Linh không khỏi run rẩy theo, trong miệng còn phát ra một tiếng hừ nhẹ, càng làm cho tôi hưng phấn không thôi, bởi vì tôi căn bản không nghĩ tới chị Linh lại mẫn cảm đến như vậy.

Chỉ thổi một hơi, đã làm cho chị ấy nổi lên phản ứng lớn như thế.

Vậy không biết khi mình hút thì sẽ như thế nào nhỉ?

Tôi lúc này đã khẩn cấp không chờ được, muốn xem chị Linh sẽ có phản ứng gì, liền trực tiếp nhào tới, ngậm lấy hạt nho kia, nơi đó mang theo một cỗ hương vị ngọt ngào, làm cho tôi có muốn dừng cũng không dừng lại được.

Tiếng thở dốc của chị Linh cũng càng lúc càng lớn, thân thể không ngừng vặn vẹo theo.

Ngẫu nhiên còn có thể nghe được một trận tiếng hừ yêu kiều.

Bởi vì tôi đang nằm úp sấp trên ngực chị, không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt chị Linh, nhưng trong đầu tôi có thể tưởng tượng được giờ phút này khẳng định là chị Linh đang khẽ cắn môi, cố gắng áp chế tiếng thở dốc của chính mình.

Nhưng mặc dù chị đã cố gắng áp chế, tiếng thở dốc dồn dập kia, vẫn làm cho tôi dục hỏa sôi trào.

Tôi thậm chí còn quên mất mình đang chữa bệnh cho chị Linh.

Hai tay nhịn không được sờ lên cặp tuyết phong của chị Linh.

Chị Linh bị tôi sờ soạng, thân người cũng cong lên, vặn vẹo càng thêm lợi hại, hai chân không ngừng cọ xát, còn hô:

"Tiểu Lục, nhẹ một chút, đau... chị đau.”

Lần này tôi liền hoàn toàn đánh mất chính mình, há miệng thay phiên mυ'ŧ qua lại hai ngọn núi tuyết của chị Linh, ngay khi tôi sắp không khống chế được bản thân, đột nhiên một cỗ mùi hương thơm ngát truyền đến, trên mặt cũng cảm giác được một chất lỏng nóng ẩm.

Chị Linh đã tiết ra được sữa, trùng hợp vừa vặn bắn lên trên mặt tôi.

“Ối…”

Tôi hô một tiếng, lúc này mới kịp phản ứng lại, vội vàng lấy tay lau đi.

Chị Linh nhìn tôi, ngại ngùng nói:

"Tiểu Lục, xin... xin lỗi, chị... chị không cố ý.”

Nghe được chị Linh xin lỗi tôi, tôi liền không khỏi cảm thấy buồn cười:

"Chị Linh, chị nói gì vậy? Tất nhiên là em biết chị không cố ý, chị đâu thể kiểm soát được.”

chị Linh nghe được lời của tôi, khuôn mặt xinh đẹp lập tức nổi lên một trận đỏ ửng. Đồng thời nhìn giọt sữa màu trắng còn đọng trên đầu nhũ kia, lúc này mới phản ứng lại, hưng phấn hô lên:

"Tiểu Lục, em xem, em xem, chị có sữa, có sữa rồi.”

Chị Linh kích động thậm chí nâng ngọn núi tuyết lớn kia cho tôi xem.

Tôi ừng ực nuốt một ngụm nước miếng, một trận tà niệm lại dâng lên, cười khổ nói:

"Ừm, có... có rồi.”

Chị Linh đang rất hưng phấn thì phát hiện tôi có gì đó không ổn, nhìn tôi một chút, khuôn mặt tươi đẹp lúc này cũng nổi lên một đạo đỏ ửng, đưa tay nhặt lấy áo ngực mặc vào, sau khi mặc xong một hồi, bầu không khí xấu hổ mới dần dần tiêu tán.

Chị Linh đứng lên, nói với tôi:

"Tiểu Lục, cám ơn em, để hôm nào chị mời em ăn cơm nhé, bây giờ chị phải trở về cho bảo bối ăn, đi trước.”

Nói xong, chị Linh liền cao hứng đi ra ngoài cửa.

Tôi cũng không ngăn cản chị, dù sao mỗi một người làm mẹ, trong lòng đều luôn nhớ con mình, bây giờ đã có sữa, khẳng định là sẽ trước tiên trở về cho bé ăn sữa mẹ, âu cũng là chuyện thường tình.