Thôi Nhũ Sư - Bác Sĩ Thúc Dục Sữa

Chương 4: Để em giúp chị xoa bóp

Ta nghe được lời này của chị Linh, tôi mới nhất thời bừng tỉnh đại ngộ.

Nhìn bộ dạng thẹn thùng của chị Linh, tôi cũng không đành lòng trêu chọc chị ấy nữa, đi đến bên cạnh tủ thuốc, lấy ra một cái máy hút sữa đưa cho chị:

"Chị Linh, nếu chồng chị đi công tác, vậy chị chỉ có thể dùng cái này để thử xem sao."

"Cái này… là cái gì?!"

Chị Tiểu Linh nhìn thấy cái máy hút sữa tôi đưa, lông mày không khỏi nhíu lại.

"Máy hút sữa nha!"

Tôi cầm máy hút sữa đưa cho chị:

"Chị dùng cái này thử một lần, lực hút của loại máy này tương đối mạnh, hẳn là có thể phát huy hiệu quả. "

"Ồ." Chị Tiểu Linh khẽ gật đầu, cầm lấy máy hút sữa, nhìn lại nhíu mày, cầm lấy máy, lật qua lật lại xem một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nói với tôi:

"Tiểu Lục, chị… chị có thể thử ở đây trước một chút được không?"

Tôi sửng sốt.

Chị Linh liền cuống quít giải thích:

"Chị chỉ sợ nếu lát nữa dùng không có hiệu quả, lại… lại phải chạy qua đây thêm một chuyến nữa."

Tôi nghe chị Linh nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

"Đương nhiên có thể, chị Linh, chị cứ ở chỗ này thử đi!"

"Ừm." Chị Tiểu Linh gật gật đầu, lại nhìn tôi một chút mới xấu hổ đỏ mặt nói:

"Tiểu Lục, em có thể ra ngoài trước không?"

"À." Lúc này tôi mới phản ứng lại, nói một tiếng xin lỗi rồi vội vàng đi ra ngoài.

Chị Linh liền đóng cửa phòng lại, trong đầu tôi không khỏi hiện ra cặp tuyết phong xinh đẹp của chị Linh, trong lòng lập tức nổi lên xao động.

Mẹ kiếp, mày đang nghĩ cái gì vậy?

Tôi tự mắng mình một câu, đi tới cửa hút thuốc, nhìn về phía dòng người đi đường qua lại, nhìn những chiếc xe sang thỉnh thoảng sẽ lướt qua kia, thầm nghĩ trên người mình còn mang một khoảng nợ lớn, trong lòng không khỏi có chút phiền uất.

Ngẫm lại cũng không trách được người khác, muốn trách chỉ có thể trách tay mình tiện, nhiễm thói quen cờ bạc, bằng không cũng sẽ không mắc nợ nhiều tiền như vậy.

Nếu không nợ tiền, có lẽ hôm nay chị Linh sẽ không kết hôn với người khác.

Vừa nghĩ đến đây, tôi liền rít mạnh một hơi thuốc.

"A..., Tiểu Lục, đau quá, cậu... cậu vào đây đi."

Lúc này tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng la hét đau đớn của chị Linh, mẹ nó, sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì đấy chứ, tôi hoảng sợ, vội ném điếu thuốc xuống đất rồi cuống quít chạy vào.

Khi nhìn thấy một màn trước mắt, tôi trực tiếp sợ ngây người.

Máy hút sữa kia trực tiếp hút lấy hai ngọn tuyết phong của chị Linh, lúc này đã in ra dấu đỏ, tôi nhìn mà không khỏi cảm thấy đau lòng, vỗ vỗ trán, thầm trách mình vừa rồi sao lại không dạy cho chị Linh cách dùng máy hút sữa này.

Sợ máy hút sữa làm tổn thương tuyết phong của chị Linh, tôi cũng không nghĩ lung tung, đi lên tắt điện trước, nhào nặn một phen, mới lấy được máy hút sữa ra khỏi ngực chị Linh.

"Chị Linh, không sao rồi." Tôi cười nói.

"Đau chết mấy, em thấy có thể không sao sao?" Chị Linh đều đã đau đến phát khóc, nhìn máy hút sữa trong tay tôi, liền chụp lấy rồi ném thẳng lên người tôi.

Tôi cũng buồn bực một trận, nhưng nói đi nói lại cũng là do mình không dạy cách sử dụng máy hút sữa này của chị Linh, bởi vì chị Linh bị tắc sữa nên tôi cố ý chọn một cái máy hút sữa điện, lực hút sẽ mạnh hơn một chút, cho nên không thể để ống hút vaò quá sát, bằng không một khi hút vào, lực hút sẽ rất mạnh khiến ngực bị đau.

Nhìn cặp tuyết phong của chị Linh hằn lên một vòng tròn đỏ bừng, tôi đau lòng nói:

"Chị Tiểu Linh, để em giúp chị xoa bóp đi!”

Vừa nói xong lời này, tôi liền có chút hối hận, đang muốn giải thích, nhưng chị Linh lại không nói gì, chỉ là đỏ mặt, xấu hổ nhắm hai mắt lại, nằm thẳng trên giường.