Nhân Sinh Tuỳ Tiện Bắt Đầu Từ Tuổi Ba Mươi

Chương 39: Dương Đào, Cao Viên Viên ?

Sau khi xuống phi cơ, Trần Tự vừa định bắt xe về nhà, thì điện thoại của hắn rung lên.

Trần Tự lấy ra nhìn nhìn, là đệ đệ Trần Húc gọi tới.

"Trần Húc ! Có chuyện gì sao?"

Trần Tự một bên ngoại điện, một tay bắt taxi.

"Ca, ngươi về nước rồi?" Trần Húc hỏi./

"Ừ, vừa mới về, đang chuẩn bị về nhà."

Lúc này, một chiếc taxi dừng trước mặt Trần Tự.

"Này....Đại ca...Ngươi.....Ngươi có thể ngủ bên ngoài một đêm được không?" Trần Húc ấp a ấp úng nói.

Trần Tự đem hành lý bỏ vào cốp sau, vừa mới ngồi xuống xe, liền nghe được yêu cầu vô lễ như vậy.

"Cái gì? Đây là nhanh của ta mà?" Trần Tự tức giận đến bật cười.

"Là nhà ngươi, thế nhưng mà....Không phải....không phải..." Giọng nói của Trần Húc có chút bất đắc dĩ.

"Không phải cái gì? Ngươi làm gì căn nhà của ta rồi?"

Trong nội tâm Trần Tự xuất hiện một cỗ dự cảm bất thường, đứa em trai không đáng tin này, sẽ đem nhà của hắn đốt cháy đi chứ?

"Này, huynh đệ, rốt cuộc ngươi muốn đi đâu."

Bác tài nhìn thấy Trần Tự một mực nghe điện thoại, cũng chưa nói đi đâu liền có chút bất mãn.

Trần Tự che điện thoại, cười xấu hổ nói: "Ngại quá, bác tài, người có thể đánh ra bên ngoài, đợi tí nữa ta nói địa điểm được không?"

Trần Tự vội vàng xin lỗi, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện.

"Ta không có làm gì cả....Chỉ là hẹn một nữ tử đến nhà chơi."

Trần Húc gãi gãi đầu, cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật.

"Ngươi...Ngươi lập tức giải tán cho ta, giải tán ngay."

Trần Tự tỏ ra khó thở, tên tiểu tử thúi này chẳng lẽ không có tiền mướn phòng sao? Tự nhiên mang nữ tử tới nhà hắn, thật sự là thiếu đòn mà.

"Chỉ sợ không được, chúng ta cũng bắt đầu rồi." Trần Húc chột dạ nói.

"Được lắm, ngươi đợi đấy, xem mai ta chỉnh đốn ngươi thế nào."

"Cảm ơn ca, cảm ơn ca."

Trần Húc biết rõ lão ca đã đồng ý, vội vàng cảm tạ nói.

Trần Tự cúp điện thoại, thì thào lẩm bẩm: "Xem ra nên mua một căn phòng khác rồi"

Phục hồi lại tinh thần, Trần Tự nói ra: "Bác tài, cho ta tới khách sạn Hilton phụ cận Hồng Kiều.

"Được rồi, chúng ta xuất phát thôi."

Rốt cuộc cũng có thể chạy, một cước dẫm mạnh chân ga, chiếc taxi như cung tên rời dây, chạy nhanh ra khỏi sân bay.

Khách sạn Hiton, Trần Tự chưa từng ở qua, chỉ biết đây là một khách sạn năm sao. Lần này nhà của hắn bị đệ đệ chiếm dụng, chỉ có thể tới khách sạn ở một đêm.

Không bao lâu, chiếc xe taxi chạy tới khách sạn. Trần Tự trả tiền xong, liền cầm hành lý đi vào trong.

"Tiên sinh, ngài khỏe, hoan nghênh đến khách sạn Hiton."

Một mỹ nữ mang trang phục khách sạn, hạ thân đi tất chân màu đen mỉm cười nói.

Trần Tự hướng giọng nói nhìn lại, liếc mắt nhìn qua, hắn cảm giác nữ nhân này có chút quen thuộc.

Mỹ nữ này tầm khoản ba mươi, người vừa dài lại đẹp, thân cao khoản một mét sáu lăm, bên trong chiếc áo âu phục là một chiếc áo sơ mi màu trắng, dưới váy được tất chân bao phủ. Dưới chân mỹ nữ cũng không phải một đôi giày da mà là giày cao gót.

Tóc của nàng búi ở sau ót, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn mà bóng mịn, lông mi cong cong nhỏ nhỏ, đôi mắt chớp chớp giống như biết nói chuyện. Mũi cao gất, miệng không lớn không nhỏ, thời điểm mỉm cười lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề, vô cùng ưu nhìn.

Nàng tuy rằng khoản ba mươi, nhưng nụ cười thuần khiết, rất hồn nhiên. Nụ cười này, có thể xóa tan bực bội của người khác.,

Bất quá, Trần Tự đã nhìn thấy nhiều mỹ nữ đỉnh cấp, nên không coi vào đâu. Bất kể là SNSD hay Cố Giai, Chung Hiểu Cần, Vương Mạn Ny, đều là mỹ nữ đỉnh cấp. Hắn còn không để một mỹ nữ ưa nhìn để vào mắt, thế nhưng cô gái này lại có vẻ đẹp đặc thù, bởi vì nàng rất giống một người.

Nàng giống một vị minh tinh, dung mạo hai người giống nhau đến chín mươi phần trăm. Trên thế giới thật sự có hai người giống nhau sao?

Ánh mắt Trần Tự đảo nhìn bốn phía, hắn muốn nhìn xung quanh một chút, xem có camera ẩn hay không. Hắn cũng làm ở đài truyền hình đấy, có vài show chương trình lại lâu lâu làm cho minh tinh giả vờ làm nhân viên, trêu cợt người qua đường.

Tuy nhiên quét mắt nhìn bốn phía, Trần Tự cũng không phát hiện ra camera, chỉ có thể nói, camera của chương trình che giấu quá tốt.

"Tiên sinh?" Nụ cười của mỹ nữ có chút cứng ngắc, nàng lần đầu tiên nhìn thấy khách nhân nhìn đông nhìn tây kiểu này.

Mỹ nữ thầm nghĩ, vị khách nhân này đến cùng làm gì vậy, vừa tiến vào cửa liền nhìn bốn phía, hắn không phải là người xấu chứ?

Trong nội tâm mỹ nữ có chút lo sợ, nhưng với tư cách quản lý khách sạn, nàng vẫn phải kiên trì chào hỏi, đây là kỹ năng nghề nghiệp của nàng, thứ mà cần nàng phải kiên tri.

"Ân." Trần Tự cả kinh, liền biết rõ mỹ nhân này là ai rồi.

"Cao Viên Viên?" Trần Tự nhỏ giọng thăm dò.

"Ai?" Mỹ nữ nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện ra người khác.

"Tiên sinh, ngài đang nói ta sao?" Mỹ nữ chỉ chỉ bản thân.

"Ừ, Cao Viên Viên tiểu thử, rất hân hạnh làm quen với ngươi. Ngươi hẳn đang quay show chương trình đi, ngươi cứ yên tâm, ta cũng là nhân viên của đài truyền hình, ta có thể phối hợp với ngươi ghi hình." Trần Tự nở một nụ cười ta hiểu rõ mà.

"Bất quá máy quay các ngươi ẩn thật tốt, ta nhìn mãi cũng chưa phát hiện ra." Trần Tự cảm thán nói.

"Tiên sinh, ta nghĩ ngươi nhận lầm rồi, ta không phải là Cao Viên Viên, ta là Dương Đào, quản lý đại sảnh khách sạn." Dương Đào không biết nên khóc hay cười.

"Dương Đào?" Trần Tự cổ quái nhìn vị mỹ nữ trước mặt.

"Đúng vậy a, ta không phải là minh tinh, cũng không phải là Cao Viên Viên." Dương Đào chỉ bảng tên của mình nói.

Sắc mặt nàng tuy cổ quái, nhưng trong lòng rất vui vẻ.

"Nhìn ta giống minh tinh sao? Lần đầu tiên có người khen ta như vậy, nhưng mà, có minh tinh tên Cao Viên Viên sao?" Dương Đào thầm nghĩ.

"Ngươi không phải là Cao Viên Viên? Thế nhưng trên thế giới này sao có người giống người như vậy?" Trần Tự khó tin nói.

Dương Đào không khách khí mà hỏi:" Tiên sinh, ngài đang tán tỉnh ta sao?"

"A? Ngươi vì sao lại nói như vậy." Trần Tự ngạc nhiên hỏi.

"Ta vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi lừa rồi, trên thế giới này làm có nghệ sĩ nào tên Cao Viên Viên chứ?" Dương Đào vô cùng tự tin nói.

"Không có Cao Viên Viên? Không có khả năng!" Trần Tự không tin nói.

Trần Tự từ trong túi áo lấy ra điện thoại, mở ra trình duyệt, tìm "Cao Viên Viên".

Thế nhưng kết quả đã làm hắn tỉnh táo lại, bởi vì căn bản không tìm thấy ai tên là Cao Viên Viên a.

"Chẳng lẽ không phải mấy chữ này?"

Trần Tự không tin tà, đổi Cao Viên Viên bằng nét chữ khác, đáng tiếc cũng tìm không thấy.

Chuyện này làm Trần Tự không thể không tin, thế giới này không có người tên Cao Viện Viện thật sao.

"Thế nhưng tại sao lại như vậy?"

Siêu ca có, Thần ca có, Xích Xích có, SNSD có, nhưng lại không có Cao Viên Viên? Thế giới này chẳng lẽ không phải là thế giới song song.

Da dầu Trần Tự có chút rung lên, có lẽ chân tướng căn bản không như hắn tưởng tượng.

"Tiên sinh, ta có thể giúp gì cho ngài đây." Dương Đào lo lắng nhìn Trần Tự.

"Vị tiên sinh này không phải bị bệnh về tâm lý đi?" Trong nội tâm Dương Đào có chút sầu lo mà nghĩ.

"A, hặc hặc, trêu ngươi thôi, ngươi nói không sai, ta chính là muốn xin phương thức liên lạc của ngươi." Trần Tự xấu hổ gãi gãi đầu.

Trần Tự chỉ có thể dùng phương thức giả ngây dại này để che giấu nội tâm bản thân, hắn không dám nói ra chân tướng, hơn nữa nói ra cũng không ai tin.,

Dương Đào cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lộ nụ cười đắc ý, nàng che miệng cười nói: "Tiên sinh, ngươi thực biết đùa, vừa rồi bộ dạng nghiêm túc của ngươi thiếu chút nữa lừa được ta, ta còn tưởng có nữ minh tinh này cơ."

Trần Tự chỉ có thể cười cười, chỉ là nụ cười của hắn có chút miễn cưỡng.