Lâm Duẫn Nhi mơ một giấc mơ, trong mơ nàng mời Trần Tự tới nhà ăn cơm, Trần Tự còn tặng một món quà, nàng rất ưa thích.
Ở trong giấc mơ, hai người uống rất nhiều rượu, mà tửu lương không tốt khiến nàng uống sau, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cồn, nàng hướng Trần Tự thổ lộ.
Giớ mơ này làm cho nàng vừa thẹn thùng, lại hưng phấn.
Trong mơ nàng còn thấy Trần Tự hôn mình, thế nhưng trong lúc hai người sắp hôn nhau, giấc mơ liền chấn ddoognj.
"Đừng a!" Lâm Duẫn Nhi nỉ non nói.
Thế nhưng mà, chuyện này nàng không thể khống chế được, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của ánh sáng, nàng khó khăn mở mắt lại.
Đập vào tầm mắt nàng là trần nhà màu hồng, trên thân đang đắp chăn, bên cạnh không có ai.
"Quả nhiên là mơ?" Lâm Duẫn Nhi thì thào lẩm bẩm.
Lâm Duẫn Nhi vén chăn lên, phát hiện mình mặc bộ đồ giống như trong mơ.
"A!" Lâm Duẫn Nhi bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng hét lên.
"Không phải mơ, không phải là mơ!" Tâm hồn thiếu nữ của Lâm Duẫn Nhị đại loạn.
Nàng run rẩy vương tay, hướng phía dưới sờ soạng.
"Hồ, cũng may qυầи ɭóŧ vẫn còn!" Lâm Duẫn Nhi an tâm nở nụ cười.
Nàng vỗ vỗ l*иg ngực, chiếu chút nữa còn tưởng tối hôm qua xảy ra chuyện gì, thế nhưng qυầи ɭóŧ vẫn còn, chứng minh hai người tối qua không có vượt rào.
Lâm Duẫn Nhi bước xuống giường, cẩn thận nhìn giường chiếu, không có màu đỏ, thân thể cũng không có cảm giác đau đớn, hết thảy đều bình thường.
"Oppa....." Hai má Lâm Duẫn Nhi đỏ bừng vì xấu hổ, ánh mắt mọng nước, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Nàng sửa sang lại váy áo của mình, sau đó đi dép lê ra ngaofi.
"Ồ, Duẫn Nhi ssi dậy rồi."
Trần Tự bưng hai chén cháo tới, đặt lên bàn ăn.
Lâm Duẫn Nhi ngơ ngác nhìn nhìn, Trần Tự lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, hắn lúc này vừa đẹp trai lại ấm áp...
Nàng động tâm rồi, nàng hướng về Trần Tự lộ ra nụ cười ngọt ngào đáng yêu, phối hợp với vẻ ngái ngủ vừa mới rời giường, quả thật khiến người khác mất mạng.
"Nhanh đi rửa mặt đi, sau đó tới ăn sáng. Ta vừa mới nấu cháo xong, cũng không biết có hợp với khẩu vị của ngươi không." Định lực lúc này của Trần Tự mạnh hơn tối qua không ít, không bị vẻ đẹp của Duẫn Nhi làm điên đảo tâm hồn.
"Ân, ân, đã biết oppa." Lâm Duẫn Nhi mỉm cười ngọt ngào.
Lâm Duẫn Nhi lúc này cũng không có vẻ thẹn thùng, có chút bình tĩnh bước vào nhà vệ sinh, tháo trang sức, đánh răng, rửa mặt, toàn bộ quá trình đều hoàn thành nhanh nhẹn.
Lâm Duẫn Nhi nhìn gương mặt sạch sẽ trong gương, hài lòng nở nụ cười.
"Oppa, để ngươi chờ lâu."
Mặt mộc của Lâm Duẫn Nhi rất đẹp, nhất là vừa rửa mặt tẩy trang xong, lộ ra cảm giác hoa sen mới nở.
Trong mắt Trần Tự toát lên sự yêu thương, nhưng hắn không muốn làm cho nàng phát hiện, hắn cũng không biết quan hệ của hai người thế nào. Quan trong nhất là, lời tối qua của nàng là lời thật hay say?
Trần Tự có chút xấu hổ cúi đầu, liền phát hiện ra đôi chân ngọc của Duẫn Nhi, vừa trắng vừa dài, bất kể mua bàn chân hay gót chân cùng móng chân màu đỏ đều dị thường đáng yêu.
Trần Tự không khỏi mặc niệm, ta không phải kẻ mê chân, ta không phải kẻ mê chân...
Lâm Duẫn Nhi tựa hồ phát hiện ánh mắt của Trần Tự, lắc lư bàn chân xinh đẹp của mình, năm ngón chân mở ra lại thu lại.
Trần Tư ngẩng đầu, thấy được ánh mắt tò mò của Lâm Duẫn Nhi.
Ánh mắt Duẫn Nhi tựa hồ đang hỏi Trần Tự, chân của ta đẹp không?
Mặt già Trần Tự đỏ lên, vội ho một tiếng, ánh mắt từ bàn chân Duẫn Nhi rời khỏi.
Hắn giúp Duẫn Nhi kéo ghế ra, lịch sự mời nàng ngồi xuống.
"Cháo hạt vĩ cẩu?" Lâm Duẫn Nhi dùng mũi hít nhẹ một hơi, nhỏ giọng hỏi.
"Đúng, chính là cháo hạt vĩ cẩu, có thể giảm căng cơ, đau nhức cơ bắp, còn có thể giảm chất béo. Duẫn Nhi ssi thường xuyên phải luyện tập vũ đạo, ăn nhiều cháo hạt vĩ cẩu mới có lợi." Trần Tự ôn nhu nói.
Lâm Duẫn Nhi nghe được Trần Tự quan tâm đến mình, trong nội tâm tràn đầy ấm áp, nàng dùng cái muỗng múc một thìa cháo, chậm rãi bỏ vào trong miệng.
Cháo rất nóng đấy, hơn nữa lại có mùi vị thơm ngon, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác người ăn.
"Oppa....ngươi nấu cháo cũng quá ngon rồi đi." Hai mắt Duẫn Nhi sáng ngời, cố hết sức tán dương.
"Ngươi ưa thích là tốt rồi, có cơ hội ta lại nấu cho ngươi ăn." Trần Tự nhẹ nhàng ăn một muỗng, mỉm cười nói.
Đối với lời khen ngợi của Duẫn Nhi, Trần Tự vô cùng rất hưởng thụ.
Không biết là do Trần Tự nấu cháo quá ngon, hay tối qua không ăn gì, mà bát cháo của Trần Tự nấu, rất nhanh Lâm Duẫn Nhi liền xử lý xong.
"A, no bụng quá." Duẫn Nhi lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Duẫn Nhi ngẩng đầu lên, bàn tay trắng noãn không ngừng vuốt ve bụng mình, tựa hồ thiếu nữ mang thai, vuốt ve thai nhi trong bụng vậy.
""Duẫn Nhi ssi, ăn thêm bát nữa đi." Trần Tự có chút đau lòng nói ra.
Thân thể của nàng nhẹ như vậy, vẫn nên ăn nhiều mới tốt, bằng không vận động kịch liệt lại té xỉu thì sao.
Khuôn mặt Duẫn Nhi hiện lên vẻ sầu khổ, lắc đầu nói: "Không được, oppa, ăn nhiều béo đấy.""
Duẫn Nhi vẫn rất coi trong vóc dáng của mình, đối với nữ nghệ sĩ mà nói, vóc dáng chính là sự nghiệp của nàng, nếu như dáng người biến dạng, sự nghiệp của nàng liền xong đời rồi.
Đối với sự kiên trì của Duẫn Nhi, Trần Tự cũng không cưỡng cầu, hắn tôn trọng kiên trì của nàng.
"Vậy lần sau có cơ hội, ta lại nấu cho ngươi ăn." Trần Tự nói ra.
"Ừ ừ ừ, vậy thì tốt quá. Ăn đồ ăn do oppa nấu, ta cảm thấy thật hạnh phúc." Duẫn Nhi điên cuồng gật đầu.
Duẫn Nhi liếʍ liếʍ bờ môi, tựa hồ thưởng thức dư vị còn đọng lại, hành động này khiến Trần Tự nhìn đến ngây người.
Duẫn Nhi nhìn thấy ánh mắt Trần Tự, cũng ý thức được động tác của mình có chút bất nhã, nàng cúi đầu xuống, có chút ảo não.
"Xong đời, hình tượng của mình bị hủy rồi, oppa hẳn sẽ không thích nữ nhân vậy đâu." Duẫn Nhi cảm thấy có chút lo lắng.
"Oppa..." Duẫn Nhi hồi lâu mới ngẩng đầu lên.
"A? A! Duẫn Nhi ssi, làm sao vậy?" Trần Tự nhếch chân lên, che giấu vẻ lúng túng của bản thân.
"Cái kia, oppa, tối hôm qua....ta....ta có nói gì quái gở không?" Duẫn Nhi quay đầu ở một bên, mắc cỡ đỏ mặt, có chút không dám nhìn Trần Tự.
Trần Tự uống một ngụm cháo, đè xuống nội tâm dao động trong lòng.
"Hình như...Không....Không có đi/." Trần Tự không biết mình nói như vậy là sai hay đúng.
Vốn hắn còn tính nói, nguoi tối hôm qua hướng ta thổ lộ, nhưng lời này nói ra sẽ khiến nữ sinh ngại ngùng, dù sao, chuyện tỏ tình nên để nam sinh làm trước, vì vậy, đợi sau này có cơ hội hắn sẽ hướng Duẫn Nhi bày tỏ tâm tình của mình.
"A? Không có sao?" Duẫn Nhi thở dài một hơi, nhưng lại có chút thất lạc.
Thở dài là do bản thân hôm qua không có làm chuyện gì mất mặt, thất lạc là vì không thể làm rõ quan hệ với oppa.
"Thật đáng tiếc a." Duẫn Nhi lẩm bẩm nói.
"Cái gì?" Trần Tự không nghe rõ Duẫn Nhi nói gì.
"Không có gì, ta chỉ muốn cảm ơn oppa, tối hôm qua vất vả rồi." Duẫn Nhi đứng dậy, cúi đầu nói."
"Chuyện nhỏ thôi mà, Duẫn Nhi nói như vậy, khiến ta cảm thấy xấu hổ đó." Trần Tự nói đùa.
"A? Tám giờ, ta còn phải tới công ty." Trong lúc vô tình Duẫn Nhi nhìn lên đồng hồ.
"Duẫn Nhi ssi, không quấy rầy ngươi nữa, ta cũng nên đi thôi." Trần Tự nói ra.
"Oppa lúc nào thì về nước." Duẫn Nhi quan tâm hỏi.
"Về trả phòng khách sạn xong ta sẽ đi."
"Nhanh như vậy sao?"
"Ừ trong nước còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý."
"Ân, vậy chúng ta đợi kỳ ghi hình tiếp theo rồi gặp lại. Còn nữa, oppa nhớ nhắn tin với ta a!"
"Nhất định, nhất định."
Buổi chiều, Trần Tự ngồi máy bay bay về Thượng Hải. Hắn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, dường như thấy được thân ảnh của Duẫn Nhi, thất thần một lúc lâu....