Nhân Sinh Tuỳ Tiện Bắt Đầu Từ Tuổi Ba Mươi

Chương 37: Bữa Tối

Trần Tự sợ hãi dọa sợ Lâm Duẫn Nhi, vì vậy kiềm chế nội tâm đang nhộn nhịp của mình.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ngón tay cảm nhận sự mịm màn của làn da, ôn nhu nói: "Duẫn Nhi ssi, mấy ngày nay vất vả ngươi rồi."

"Có gì đâu mà vất vả? Đây không phải là chuyện mà nghệ sĩ nên làm sao? Bất quá, vẫn phải cảm ơn oppa đã quan tâm."

Lâm Duẫn Nhi có chút khó hiểu, chẳng lẽ làm thần tượng mà vất vả, là điều đau khỏ sao?

"Nếu tất cả các thần tượng đều có thể như ngươi, như vậy fan hâm mộ thật hạnh phúc."

Nghĩ đến nghệ sĩ ở trong nước, Trần Tự không khỏi lắc đầu.

Hai người ngồi ở trên bàn cơm, Trần Tự lấy ra một món quà khác, đưa cho Duẫn Nhi.

"Oppa, đây là cái gì?"

Duẫn Nhi nhận lấy chiếc hộp, tò mò hỏi.

"Mở ra xem đi."

Trần Tự chỉ mỉm cười, cũng không tiết lộ bên trong là thứ gì, chỉ có như vậy mới kinh hỉ, không phải sao?

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi hiếu kỳ mười phần, nàng đem chiếc hộp để lên bàn, hai bàn tay trắng noãn từng chút mở ra chiếc hộp.

"Sách ảnh?"

Duẫn Nhi nhìn thấy thứ bên trong hộp quà, kinh ngạc nói.

Trần Tự gật đầu, ý bảo Lâm Duẫn Nhi mở ra xem.

Lâm Duẫn Nhi mở ra quyển Album, thấy được ảnh chụp bên trong, lộ ra nụ cười vui mừng.

"Đây là ta trong lúc ghi hình sao? Thật sự rất cảm ơn oppa rồi!"

Bên trong đều là từng tấm ảnh được Trần Tự lựa chọn khéo léo, tất cả đều là hình ảnh đánh yêu của Lâm Duẫn Nhi.

Có tấm phồng má, có tấm cười trộm, có tấm cười ha hả, có tấm chu miệng, còn có cả tấm cảm động rơi lệ.

Vàng mắt Lâm Duẫn Nhi đỏ lên, kích động nói: "Oppa, món quà này ta rât thích, ta sẽ một mực cất giữ nó."

"Duẫn Nhi ssi thích là tốt rồi." Trần Tự mỉm cười cưng chiều nói.

Trong nội tâm Duẫn Nhi cảm động không thôi, thầm nghĩ "Oppa ôn nhu như vậy, nếu hẹn hò với hắn, vậy thì sẽ rất hạnh phúc"

Nghĩ đi nghĩ lại, Duẫn Nhi lại cúi đầu xấu hổ, rất sợ bị Trần Tự nhìn thấy.

"Ai nha, nhìn đồ ăn ta có chút đói bụng rồi a." Trần Tự nhìn đồ ăn trên bàn, lớn tiếng nói.

"A! thực xin lỗi oppa, hiện tại có thể ăn rồi." Duẫn Nhi vội vàng xấu hổ nói.

Lâm Duẫn Nhi cự tuyệt Trần Tự giúp đỡ, một mình tay chân luống cuống mở lò nướng trên bàn.

Cắm điện không được bao lâu, lò nướng liền đỏ rực lên.

Trước nàng rót rượu vào hai ly, sau đó đem thịt ba chĩ ướp sẵn, bỏ từng miếng lên lò nướng.

Miệng thịt tiếp xúc với lò nướng, liền phát ra âm thành xì xì, vốn miếng thịt rất lớn, sau khi bị nướng chín liền nhỏ đi rất nhiều.

"Oppa, đây là món dưa chua và dưa chuột ngâm ta tự làm."

Lâm Duẫn Nhi dùng ánh mắt mong chờ nhìn Trần Tự, vì vậy, Trần Tự dùng đôi đũa gấp lên một miếng dưa leo, sau đó chấm vào ít tương, cắn xuống.

Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, mùi vị dưa leo không ngờ lại hợp với tương như vậy, vô cùng ngon miệng.

"Oa, thật ngon nha." Trần Tự giơ ngón tay cái lên.

Nghe được khen ngợi, Lâm Duẫn Nhi có chút xấu hổ, ngây ngốc nở nụ cười.

"Ya....Thịt nướng chín rồi."

Lâm Duẫn Nhi đem miếng thịt gấp ra, dùng xà lách gói lại, sau đó đặt vào trong mân, đưa cho Trần Tự.

Trần Tự cảm ơn một tiếng, dùng chiếc đũa gấp miếng xà lách gói thịt lên, nuốt vào. Mùi vị món thịt rất ngon, hương thơm tản ra trong miệng. Vị rất ngọt, khác xa các loại thích nướng khác, xem ra người Hàn thích ăn thịt nướng, không chỉ vì nguyên nhân bò dê.

"Duẫn Nhi ssi, ngươi nướng thịt thật ngon. Phối hợp với rau càng không ngờ tới, thật sự ngon không dứt miệng."

"Oppa, vậy thì ăn nhiều thêm một chút."

Duẫn Nhi vui vẻ, liền gói thêm mấy miếng cho Trần Tự.

Nhìn Duẫn Nhi gói thịt cho mình ăn, trong nội tâm Trần Tự rất ấm áp, nhưng thấy nàng không ăn, hắn vẫn còn nói ra: "Duẫn Nhi ssi, ngươi cũng ăn đi, ta tự mình làm được rồi."

"Ừ, bất quá ta còn phải chú ý đến vóc dáng, không dám ăn nhiều." Duẫn Nhi có chút không vui nói.

"Ngươi đã thon như vậy, còn sợ béo sao?" Trần Tự nhìn dáng người Duẫn Nhi, tuyệt đối tầm khoản 40kg.

Duẫn Nhi lắc đầu: "Không được, thịt nướng quá nhiều chất béo, ăn một miếng thịt, ta phải vận động rất lâu mới hết."

Trần Tự nghe được Duẫn Nhi khổ cực như vậy để khống chế vóc dáng, trong nội tâm liền toát ra yêu thương dị thường, hận không thể kéo Duẫn Nhi hảo hảo bồi bổ một phen/.

"Vậy chúng ta uống rượu đi, chúc mừng hai ta quen biết." Trần Tự giơ ly rượu lên.

Lâm Duẫn Nhi nghe vậy, bàn tay trắng noãn cùng cầm ly rượu lên, cùng Trần Tự đυ.ng ly.

"Cảm tạ ông trời đã cho chúng ta quen nhau." Lâm Duẫn Nhi dịu dàng cười nói.

Lâm Duẫn Nhi uống xuống một hớp rượu, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cồn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng hồng phất lên.

Lâm Duẫn Nhi mấy lần muốn hướng Trần Tự thổ lộ, nhưng không biết nên nói ra thế nào, chỉ co thể uống từng hớp rượu.

Chưa tới một hồi, Lâm Duẫn Nhi đã cảm thấy choáng váng.

"Oppa, ta cảm thấy có chút chóng mặt." Lâm Duẫn Nhi lay đầu, có chút ngơ ngác nói.

"Duẫn Nhi ssi, ngươi uống quá nhiều rồi." Trần Tự có chút đau lòng, cũng có chút trách cứ nói.

Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi mê ly, thân thể lắc lư trái phải.

"Kỳ thật, ta có mấy lời muốn nói với oppa." Lâm Duẫn Nhi đứt quãng nói.

Trần Tự đem lò nướng tắt đi, đem bàn ăn thu vào, chỉ sợ lát nữa không cẩn thận Lâm Duẫn Nhi lại ngã xuống, xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Muốn nói chuyện gì?" Trần Tự đi đến bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, đỡ lấy thân thể của nàng.

"Ta muốn....ta muốn hẹn hò với oppa!" Duẫn Nhi khẽ cắn môi đỏ mọng, hai má đỏ bừng nói.

Trần Tự ngây ngẩn cả người, tim bỗng chốc đập nhanh hơn, nằm mơ cũng không ngờ tới Lâm Duẫn Nhi lại tỏ tình với hắn.

Hắn cố nén nội tâm kích động, lắp bắp mà hỏi: "Duẫn Nhi...Duân Nhi sii, ngươi vừa nói cái gì?"

Trần Tự đang mong Lâm Duẫn Nhi nói lại lần nữa, đáng tiếc đợi cả buổi không thấy nàng trả lời, hắn cúi đầu nhìn qua, nguyên lai bởi vì say rượu, nàng đã ngủ.

Trần Tự có chút dở khóc dở cười, cơ hội tốt như vậy, Duẫn Nhi lại ngủ mất, thật sự đáng tiếc mà.

Nhìn thấy người ngọc yếu đuối trong ngực, nói không động lòng là giả dối. Trần Tự cố nuốt xuống nước miếng, khó khăn dùng ý chí không chế bản năng.

Hai tay hắn dùng sức, ôm lấy Duẫn Nhi đang ngủ. Duẫn Nhi quả nhiên rất nhẹ, coi như là ngủ say, nhưng nằm trong lòng Trần Tự vẫn rất nhẹ đấy.

Hai mắt Trần Tự tham lam nhìn khuôn mặt tinh xảo của Duẫn Nhi,, hai mắt Duẫn Nhi nhắm chặt, trên mạng còn treo theo nụ cười. Trái tim của hắn không ngừng đập rộn lên.

"Duẫn Nhi à Duẫn Nhi, ngươi đang muốn ta phạm pháp sao?" Trần Tự thì thào lẩm bẩm.

Trần Tự ôm lấy Duẫn Nhi, đi vào phòng ngủ của nàng.

Phòng ngủ của Duẫn Nhi rất đáng yêu, vách tường sơn màu hồng phấn, phía trên còn dán vài hình cute.

Trần Tự cẩn thận từng li từng tí đem nàng đưa lên trên giường, sợ nàng tỉnh lại.

Sau đó, Trần Tự lấy chăn đắp lên. Làm xong những thứ này, hắn mới thở ra một hơi trọc khí.

Trước khi rời khỏi phòng ngủ, Trần Tự nhẹ nhàng hôn lên má nàng.

"Ngủ ngon, tiểu Trư."

Trần Tự nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó đem đồ ăn trên bàn dọn sạch, dùng nước rửa sạch sẽ, cuối cùng lăn tới ghế salon ngủ một đêm.

Sáng sớm, sau khi Trần Tự tỉnh lại, đi qua phòng ngủ của nàng nhìn thoáng qua, phát hiện Duẫn Nhi còn đang ngủ say.

"Duẫn Nhi mấy ngày nay mệt mỏi như vậy, ngủ thật sâu." Trần Tự lắc đầu.

Đóng cửa, hắn đi vào phòng bếp, dùng cái nồi nấu chút cháo. Đây là tấm lòng yêu mến của hắn dành tặng cho Duẫn Nhi, hy vọng nàng tỉnh lại có thể ưa thích.