Dương Đào, quản lý đại sản của khách sạn Hiton. Bởi vì trong quá trình yêu đương nhận phải tổn thương, thế nên đến lúc này ba mươi tuổi vẫn độc thân như cũ.
"Tiên sinh, ngài thật thú vị, dẻo miệng như vậy, hẳn có không ít bạn gái đi?" Dương Đào khẽ nhíu mày, cười nói.
"Không có, không có. Chỉ vì ta nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp trước mặt, nhất thời bị trầm mê trong đó nên mới đưa ra hạ sách này."
Trần Tự chỉ có thể kiên trì, dù sao đâm lao rồi cũng phải theo.
"Xem ngài đã có thành ý nhưi vậy, ta sẽ cho ngài số điện thoại cùng Wechat." Dương Đào cầm điện thoại ra nói.
"Đúng rồi, còn không biết tên ngài là gì?" Dương Đào hỏi.
"Ta là Trần Tự, Trần trong lỗ tai, Tự trong hòn đảo."
"Ta là Dương Đào, Dương trong từ Chi Dương, Đào trong quả đào."
Dương Đào cũng không lề mề, hào phóng lấy điện thoại ra quét mã, chờ hai người thêm hảo hữu với nhau xong mới thu hồi điện thoại.
"Nguy rồi, bây giờ con đang trong giờ làm việc, không phải thời gian tán ngẫu." Dương Đào lo lắng nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý, mới nhẹ nhàng thở ra.
Trần Tự nhìn bộ dạng Dương Đào đáng yêu như vậy, có chút buồn cười.
"Trần Tự đúng không, hôm nay coi như ngày đầu chúng ta quen nhau, để hôm khác ta mời ngươi uống cafe." Dương Đào hào phóng nói ra.
"Để ta mời ngươi, hôm nay lúc nào ngươi tan tầm." Trần Tự như thế nào cũng không để nữ sinh mời khách đấy.
"Chín giờ, được không?"
"Không thành vấn đề, trước giúp ta check in đi."
"Tốt, đi theo ta, ta giúp ngươi."
Có Dương Đào trợ giúp, Trần Tự thuận lợi tiến vào khách sạn. Hắn ở phòng VIP, nên một đêm tốn mấy vạn tệ.
"Ngươi chỉ ở đây một đêm, cần gì tiêu tiền nhiều như vậy?" Dương Đào thấy Trần Tự tiêu tiền thì chó chút đau lòng.
"Đi ra ngoài làm việc, chủ yếu vẫn là thoải mái.," Trần Tự nói ra lý do của mình.
Kỳ thật là để tiêu tiền đấy, trước kia hắn không có tiền, đi đâu cũng không dám ở khách sạn năm sao, chớ nói chi đến phòng VIP.
Đem hành lý cất vào trong phòng, Trần Tự tắm rửa một chút, tẩy đi vẻ mệt mỏi sau một chuyến đi dài.
Đi ra, nhìn đồng hồ, vừa đúng chín giờ.
Trần Tự buông đi nghi hoặc, gọi cho Dương Đào có tướng mạo giống Cao Viên Viên.
"Alo, Dương Đào, tan ca chưa?"
"Ừ, vừa tan ca, đang chuẩn bị thay quần áo."
"Tốt, vậy phiền ngươi đợi ta một chút."
Trần Tự cúp điện thoại, thay quần áo, sau đó hướng cửa chính khách sạn đi đến.
Nếu như Dương Đào là nhân viên ở khách sạn, muốn mời nàng ăn cơm, đương nhiên không thể ở trong khách sạn này rồi.
Không đợi bao lâu, Dương Đào liền thay xong quần áo, mang théo túi xách đi ra.
Chỉ thấy nàng mặc một chiếc áo khoác màu xám, bên trong là áo sơ mi màu trắng, hạ thân mặc quần dài màu đen, trên trân là đôi giày cao gót.
Cởi đồ công sở ra Dương Đào vẫn xinh đẹp như cũ, đấu vết năm tháng cũng không thể lưu lại trên gương mặt của nàng, quả thật là đại mỹ nữ.
Trần Tự quan sát cả buổi, cảm thán nói: "Cô thật đẹp!"
"Đàn ông các ngươi đều khen người khác vậy sao?" Dương Đào che miệng cười nói.
"Không có, người khác thì ta không biết, chứ lời ta vừa nói ra trăm phần trăm là sự thật." Trần Tự phân biệt nói.
"Được rồi, tin ngươi một lần." Dương Đào cười nói.
"Chúng ta đi đâu ăn, có đề nghị gì không?" Trần Tự hỏi.
"Ừ, ta biết có một quán ăn ở cạnh khách sạn, đồ ăn trong đó rất ngon." Dương Đào mở miệng nói.
Nhìn bộ dạng đáng yêu của Dương Đào, Trần Tự có chút động lòng.
"Buổi tối sao có thể mời mỹ nữ đi ăn quán? Để ta dẫn ngươi đi ăn, cam đoan sẽ khiến ngươi thỏa mãn." Trần Tự nói ra.
"Xa quá ta không đi đâu!" Dương Đào cảnh giác nói.
"Ta là lão ma à mà ngươi sợ, hơn nữa ta còn làm việc ở đài truyền hình đấy." Trần Tự bỏ đi nghi kị của Dương Đào, hơi chút tiết lộ về thông tin của mình.
"Tạm thời tin ngươi, thế nhưng không thể đi quá xa được.""
"Yên tâm, cách chỗ này cũng không xa."
"Vậy thì được rồi."
Trần Tự mang Dương Đào đến Zifuhui, tiệm này là một quán chuyên nấu về món Quảng Đông.
Muốn ở tiệm này dùng bữa, cần phải hẹn trước, thế nhưng thật trùng hợp, nãy Trần Tự gọi điện thoại, đối phương vừa vặn trống một chỗ, có niềm vui ngoài ý muốn này, hắn tự nhiên sẽ dẫn mỹ nữ qua nếm thử.
Từ khách sạn đến Zifuhui cũng không tốn nhiều thời gian.
Zifuhui(Tử Phúc Tuệ) là một nhà hàng bên trong một ngôi biệt thự, chuyên về món Quảng Đông, còn từng được cấp sao Michelin. Nhà hàng này lấy chữ "Tử" người chủ sáng lập, chữ "Phúc", "Tuệ" ngụ ý tốt đẹp, tạo thành nhà hàng Tử Phúc Tuệ. Tất cả nguyên liệu ở chỗ này đều được nhập trực tiếp từ Quảng Đông, để cho thực khách tới dùng bữa có thể cảm giác được mình đang ăn món Quảng Đông chính gốc.
Phát hiện địa chỉ Tự Phúc Tuệ nằm trong khu biệt thự, bước chân Dương Đào có chút cứng lại.
"Oa, đồ ăn chỗ này mắc lắm, hơn nữa còn nằm trong biệt thự." Dương Đào có chút cảm giác muốn về.
Nói đến hai người mới quen nhau, lần đầu tiên dùng bữa, Trần Tự liền mang nàng tới đây ăn, điều này làm cho nàng có cảm giác được sủng ái mà lo sợ.
"Yên tâm đi, ta có mã giảm giá." Trần Tự vỗ vỗ sau lưng Dương Đào.
Nếu như Trần Tự đã nói như vậy, Dương Đào chỉ có thể kiên trì theo hắn tiến vào.
Tử Phúc Tuệ có vẻ ngoài theo phòng cách châu Âu, mở cửa, đi vào bên trong, liền phát hiện nội thất trong này được trang trí theo kiểu Trung Quốc. Con đường được lát bằng sỏi nhỏ, bên cạnh có hồ nước đang nhảy, đi ngang qua một câu cầy nhỏ liền thấy được bảy gian phòng cấp cao, theo thứ tự là "Kiền, Khôn, Thái, Khiêm, Ích, Phong, Hữu" trong "Ngũ Hành Bát Quái", bảy căn phòng có hoàn cảnh bất đồng, nhưng có điểm chung là tương đối yên tĩnh, có loại cảm giác đơn giản như tới đạo môn,...
Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, hai người tiến vào phòng.
"Tiệm này, có lẽ cần đặt trước đi?" Dương Đào hỏi.
“Đúng vậy, cần hẹn trước.” Trần Tự gật đầu nói.
“Vậy ngươi đã hẹn trước rồi sao?” Dương Đào nghi ngờ nói.
“Không có a, sau khi hẹn với ngươi xong, ta mới gọi đến tiệm này. Vốn tính thử vận may, vì vậy gọi điện tới hỏi, không nghĩ tới có người đặt phòng trước, bởi vì có chuyện không tới được, vì vậy tiện nghi cho chúng ta.” Trần Tự cười nói.
“Vận khí tốt vậy sao?” Dương Đào có chút không tin.
“Vậy ngươi nói sao? Ta cũng không biết hôm nay sẽ gặp ngươi mà.”
“Chuyện này cũng đúng.”
“Cũng có khả năng ngươi nhận thức được lão bản, hay bỏ tiền mua lại chỗ.” Đại não Dương Đào không ngừng chuyển động.
Bên trong suy nghĩ của Dương Đào, Trần Tự là một người có quyền hay phú nhị đại, tới mấy chỗ này ăn cơm, một cuộc điện thoại liền có thể giải quyết.
Thời điểm Dương Đào bổ não, Trần Tự đã gọi xong đồ ăn.
Ngoài trừ hoa quả cùng điểm tâm tráng miệng, hắn còn chọn một món rau trộn “Xuân hạ thu đông tứ hỉ như ý”, món canh thì “Hắc tùng lộ nguy ngư thang hà cầu đậu hủ canh”, món chính là “Gia thiêu hồng trấp dã sinh hà man”, “"Thúy bì tuyết hoa ngưu nhục” “Lão tửu thiêu nhục bảo ngư” tất cả đều hai suất.
“Mấy món này thôi, ở đây có rượu nào tốt không?” Trần Tự hỏi.
Nhân viên phục vụ nhận lại menu, sau đó nói ra tên một đống rượu.
“Thế một chai Arnozan vang đỏ đi.” Trần Tự nói.
“A? gọi xong rồi?” Dương Đào lúc này mới phục hồi lại tinh thần.
“Ngươi thấy thế nào?” Khuôn mặt Trần Tự có chút cổ quái.
Muội tử này thật hay ngây người đấy, không biết suốt ngày nghĩ chuyện gì. Cũng không biết nàng lớn lên thế nào, còn không bị người khác bán đi.