Giản Đan thì tính là cái gì?
Thầm mắng chính mình là đồ ngốc, hận không thể đập vỡ máy tính.
Nhịn xuống, Giản Đan trở lại trên giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Kiều Bắc ngủ say trên giường.
Kiều Bắc gương mặt này, làm cho vô số nữ nhân xấu hổ!
Đẹp trai không dính khói lửa phàm tục, lúc trước cũng là coi trọng gương mặt này của hắn, Giản Đan mới nguyện ý cùng hắn kết hôn.
Hôm nay nếu không phải trùng hợp, khả năng cô vĩnh viễn sẽ không phát hiện bí mật này của hắn.
Chính mình còn bởi vì làʍ t̠ìиɦ cùng Thẩm Nghị mà tự trách muốn chết, hiện giờ xem ra hẳn là người tự trách là hắn.
Giản Đan thật sự nằm không được, thay quần áo muốn ra ngoài.
“Vợ ơi, em làm gì đó?”
“Đột nhiên có linh cảm, em đi công ty làm công văn kế hoạch.”
Kiều Bắc nhìn thời gian, đi phòng vệ sinh.
Giản Đan trong mắt là thất vọng, thu hồi tình cảm lúc trước đối với Kiều Bắc.
Rời khỏi nhà, Giản Đan tâm tình thực không bình tĩnh.
Lấy một chiếc xe rời đi khu biệt thự Kiều gia, Giản Đan mê mang, không biết chính mình nên đi nơi nào!
Đến công ty thì quá sớm, lại nói cô cũng không có tâm trạng làm việc, ăn bữa sáng cũng không đói bụng, chỉ có thể lái xe ở đường cái nội thành.
Ma xui quỷ khiến lại đi vào tiểu khu xa hoa nơi Tống Thần ở, Giản Đan ngẫm lại đem xe đậu vào trong tiểu khu.
Đậu xe xong, cô đi thang máy đi vào ngoài cửa nhà Tống Thần.
Giơ lên tay rồi lại buông xuống, lặp lại vài lần, vẫn là ấn chuông cửa.
Một hồi lâu cửa phòng mới mở ra, Tống Thần nhìn cô: “Xảy ra chuyện gì?”
Giản Đan: “Có thể đi vào ngồi một chút không?”
Tống Thần tránh đường, Giản Đan đi vào.
Một ly nước đưa đến trước mặt cô, Giản Đan ngước mắt nhìn về phía hắn.
Tống Thần là một vị bác sĩ tâm lý, tự mở phòng khám tâm lý tư nhân.
Ở thành phố H, hắn tiếng tăm lừng lẫy là thanh niên tài tuấn, năm nay vừa vặn 30 tuổi chưa lập gia đình.
Tống Thần tính cách trầm mặc nội liễm, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, chí khí bất phàm!!
Đã từng một lần Giản Đan cho rằng chính mình sẽ cùng hắn đi đến hôn nhân, kết quả chỉ là nói chuyện một đoạn yêu đương mà thôi!
Giản Đan tiếp nhận ly nước, uống một miếng nước, Tống Thần ngồi vào sô pha đối diện.
“Em thoạt nhìn tâm trạng thực không xong, có thể cùng anh nói đã xảy ra chuyện gì sao?”
Giản Đan hít sâu, nhìn về phía hắn: “Chỉ là muốn gặp anh.”
Tống Thần cong cong khóe miệng: “Lời này không giống như là lời em có thể nói ra. Xem ra đã gặp đả kích rất lớn!”
Giản Đan cười như không cười, tiếp theo lại uống nước.
Tống Thần đứng dậy: “Ăn sáng đã nhé?”
Giản Đan gật đầu, hắn nói: “Sandwich được không?”
“Sao cũng được!”
Một phần sandwich một ly sữa bò đặt ở trên bàn, hai người ngồi đối diện nhau.
Tống Thần ăn cơm thực ưu nhã, Giản Đan nhìn hắn, không nhúc nhích.
“Em không ăn sao?”
Giản Đan ừ một tiếng, vẫn là cầm lấy sữa bò uống.
Tống Thần cầm lấy giấy ăn lau lau tay: “Em muốn khống chế cảm xúc chính mình, không thể bị cảm xúc kiềm chế tâm trạng……”
Giản Đan từ nhỏ trải qua một số chuyện, ở cô để lại bóng ma tâm lý, cho tới bây giờ cô như cũ sẽ thường mất khống chế.
Vì điều tiết tâm trạng, Giản Đan tìm tới Tống Thần, hy vọng thông qua hắn, chữa khỏi cho mình bệnh không thể khống chế cảm xúc.
Hiện giờ tình huống rõ ràng chuyển tốt, có thể khống chế được cảm xúc, nhưng rất nhiều thời điểm sẽ làm cô trở nên táo bạo!
Giản Đan buông cái ly trong tay, thẳng ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía hắn.
Tống Thần càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng thanh âm đột nhiên im bặt!
Giản Đan cầm lấy giấy ăn, không nhanh không chậm lau lau miệng: “Em biết anh là bác sĩ tâm lý, nhưng em hôm nay không phải tới tìm anh tư vấn……”
Tống Thần nhìn cô: “Em muốn khống chế cảm xúc chính mình, đừng tức giận……”
Giản Đan liền cảm thấy mình không nên tìm hắn, thực sự làm tâm trạng thêm phiền.
Cô đứng dậy: “Cảm ơn ngươi bữa sáng, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm.”
Tống Thần nhìn cô: “Trên đường chú ý an toàn.”
Giản Đan gật đầu, rời đi.
Rời đi tiểu khu của Tống Thần, mới 6 giờ mười mấy phút, Giản Đan đem xe chạy đến vùng ngoại thành, buông ghế dựa nằm xuống nghỉ ngơi.
Mới vừa nhắm mắt lại, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng thắng xe chói tai, không đợi cô ngồi dậy, thân thể ở trên ghế bắn lên……