*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bạn học nhỏ này lớn lên mi thanh mục tú, miệng lại không khoan nhượng tí nào.
Đàm Chiêu nhịn không được trừng mắt: "Không có bài tập ngữ văn, vậy vẫn còn có bài tập toán lý hóa anh nha, cậu đều làm xong rồi?
"...... Thầy Tô, hôm nay nghỉ lễ Quốc Khánh dài hạn, ngày đầu tiên."
A? Hôm nay không phải chủ nhật à?
Đàm Chiêu kinh ngạc lật lại ký ức, có vẻ như, hẳn là, aizz, hắn chỉ vừa mới xuyên vào không lâu, không biết đang lễ Quốc Khánh, luận tình cảm vẫn có thể tha thứ!!!
"Hừ, cậu đừng cho rằng thầy giáo không biết, hôm nay có là ngày nghỉ lễ cuối cùng, cậu chắc chắn cũng không làm bài tập."
Phùng Tu Lam không tỏ ý kiến, cũng không nói nữa.
Hai người sóng vai rời khỏi ngõ nhỏ, ánh đèn đêm dần dần xua tan bóng tối, chợ đêm ở cách đó không xa, thanh âm náo nhiệt, trong không khí phảng phất trần ngập hương vị quyến rũ của đồ nướng BBQ.
(*) BBQ: Barbecue, nướng hun khói, là một hình thức làm chín đồ ăn bằng cách chế biến trực tiếp trên lửa. Dạng nấu nướng này thường được sử dụng khi đi dã ngoại, tụ tập bạn bè.
"Đói bụng không?"
"Không đói."
Trong lòng Phùng Tu Lam vẫn còn khϊếp sợ khó nén được, hoặc là nói, cậu không thể hiểu nổi một giáo viên ngữ văn như Tô Tĩnh Lâm, vì cái gì đánh nhau đến giá khinh tựu tục a? Bỏ đi, dù sao cũng là một cái người chả liên quan, hai tháng sau cậu đủ 18 tuổi, là có thể rời khỏi thành phố này.
(*) 驾轻就熟 Giá khinh tựu tục – cưỡi xe nhẹ đi đường quen – đại khái là thành thạo, quen cửa quen nẻo. Anh nhà chơi võ hiệp bao năm hiển nhiên thành thục bạn học nhỏ à:)).
Khi hai người một trước một sau vào cửa, trời đã về khuya.
Đàm Chiêu người này vậy mà cũng không lạ giường, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.
Ngày thứ hai, Quốc Khánh quả thực là một ngày đẹp trời.
Ti vi ngoài phòng khách đang mở, lại không thấy bạn học Tiểu Phùng. Đàm Chiêu ngồi xuống ghế sofa, không quá thành thục bấm đổi kênh, đổi tới đổi lui liền đổi tới một kênh Hương Quyến (*), vừa đúng lúc đang phát bản tin buổi sáng ở địa phương. Nó đang nói rằng cảnh sát đã nhận được báo cáo từ những công dân nhiệt tình đêm qua, chiếm một sòng bạc ngầm qua đêm, và bắt giữ X và những người khác, liên quan đến số tiền XX nhân dân tệ.
(*) Tên địa danh tác giả đặt cho thành phố thôi. ^^
Dù đã cố tình không để ý nhưng Đàm Chiêu – công dân nhiệt thành – vẫn nhận ra tấm biển hiệu vô cùng khiêm tốn của A Anh Trà Quán.
"A? Bạn học Tiểu Phùng, để cậu mua bữa sáng cho giáo viên, làm phiền rồi."
(*) Gốc: 这多不好意思啊 – Ta đổi từ xấu hổ, ngượng ngùng thành phiền cậu, khách khí, okiela. ^^
Phùng Tu Lam giật giật khóe miệng, nếu thật sự thấy phiền thì đừng ăn: "... Chỉ là cảm ơn anh tối hôm qua giúp đỡ."
Lời này nói ra, cư nhiên lại có mấy phần khí tức giang hồ, Đàm Chiêu cười cười, không nói tiếp.
Ăn sáng xong, chương trình tin tức buổi sáng cũng chiếu xong, Đàm Chiêu tùy tay tắt ti vi, chuẩn bị ra ngoài cắt cái đầu, thuận tiện đổi luôn mắt kính, tối qua không chú ý, hôm nay thức dậy hắn mới phát hiện cái gọng kính đen tựa giám đốc của hắn đã vỡ thành hình mạng nhện.
Kỳ thật nguyên chủ cận cũng không nặng, nhưng thân là giáo viên, Đàm Chiêu vẫn là cảm thấy chính mình nên có một cặp mắt kính.
"Bạn học Tiểu Phùng, cậu nói xem, hai trăm tệ có mua được một cái kính không?"
Phùng Tu Lam cảm thấy hôm nay chủ nhiệm lớp cũng phi thường kỳ quái, phải nói thầy Tô bên ngoài trường cùng thầy Tô trong trường là hai người hoàn toàn khác nhau: "...... Hai trăm tệ một cái mắt kính cũng không mua được."
Tim đau.
Cuối cùng, vẫn là Đàm Chiêu hỏi mượn bạn học Tiểu Phùng năm trăm tệ, lúc này mới ra ngoài.
Nói đúng hơn, đây là ngày thứ hai Đàm Chiêu ở thế giới hiện đại, hắn vẫn còn đang ở trong giai đoạn thích nghi, quanh co tìm một cái tiệm cắt tóc nhìn qua có vẻ khá rẻ vào tùy tiện làm mấy nhát, rồi đến trung tâm mua sắm nhặt về một cái kính giá hạ, xong xuôi mới dẫm lên ánh tà dương còn sót lại trở về nơi hắn tá túc – nhà bạn học Tiểu Phùng.
Phùng Tu Lam nghe thấy tiếng gõ cửa đi ra mở: "Anh là ai?"
Đàm Chiêu sờ sờ mặt chính mình: "Đổi một cái kiểu tóc biến hóa lớn như vậy sao? Bạn học Tiểu Phùng, tôi là thầy Tô chủ nhiệm lớp của cậu a."
"Lừa đảo!" Bạn học Phùng Tu Lam ầm một tiếng đóng sập cửa lại.
Cuối cùng, Đàm Chiêu phải lấy ra cả chứng minh thư, mới khiến bạn học nhỏ mười phần cảnh giác này tin tưởng hắn là Tô Tĩnh Lâm, thực sự cảm tạ ở Trung Quốc chụp ảnh chứng minh thư yêu cầu phải lộ trán.
— Há há há bạn học Tiểu Phùng thật sự đáng yêu muốn mạng. >