Ngạnh Hạch Xuyên Nhanh

Chương 2: Không thể chịu được ủy khuất này

Thầy Tô tự mình đội nồi dạy người thành công, gật gù kiêu ngạo: "Thầy đương nhiên biết, tới, ăn cơm ăn cơm."

"......" Hôm nay chủ nhiệm lớp từ đầu tới cuối cứ quái quái.

Phùng Tu Lam không thể nhớ lần cuối cùng cậu ngồi ăn cùng bàn với người khác là bao giờ. Cậu vốn tưởng chính mình không tự nhiên cùng bài xích, bất quá cậu vậy màcảm thấy ngồi xuống bàn vẫn tốt, thậm chí với cái đoạn đối thoại ngu ngốc như thế, cậu cũng vẫn chưa có quay đầu rời đi.

Ăn xong, Phùng Tu Lam nhìn Tô Tĩnh Lâm mặc quần áo chuẩn bị rời đi, khó có được cứng đờ mở miệng, "Không phải nói muốn tôi thu lưu mấy ngày sao?"

Tần Chiêu cùng cánh tay quấn băng của chính mình phân cao thấy, nghe vậy, trên mặt lộ nụ cười vui vẻ: "Ăn no quá, ra ngoài đi dạo, bạn học Phùng có muốn đi cùng không?"

"...... Không đi." Phùng Tu Lam nói, sau đó thờ ơ xoay người rời khỏi phòng khách.

(*) Về cái vấn đề 6 dấu chấm chứ không phải 3 thì... bên Trung 6 dấu, ta thấy cũng đẹp nên để nguyên:).

Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, khác với cổ đại, thời điểm bây giờ hoạt động về đêm của người hiện đại mới bắt đầu. Dạo phố, xem phim, uống rượu ở quán bar, Đàm Chiêu đi trên đường, nhìn đèn neon ở trong màn đêm lập lòe nhấp nháy, vậy mà cảm thấy có chút kì lạ.

Dựa theo ký ức, Đàm Chiêu đi tới sòng bạc Tô Tĩnh Lâm thua 130 vạn.

Như bạn học Tiểu Phùng nói, cướp ngân hàng ở Trung Quốc là phạm pháp, đồng nghĩa đánh bạc cùng mở sòng cũng là. Sòng bạc ngầm này nằm ở rìa giáp ranh thành phố Hương Quyến cũ, bảng hiệu treo bên ngoài đề quán trà, tên A Anh Trà Quán.

Đàm Chiêu đứng trước cửa quán đơn sơ liếc nhìn bảng hiệu, nhấc chân đi vào.

Tô Tĩnh Lâm là "khách quen", một đầu nắp nồi dưới gọng kính đen, chị Anh ở quầy lễ tân nhìn một cái liền nhận ra, cũng biết hắn vì sòng bạc cho vay lạng lãi mà nợ 130 vạn: "Huy động được tiền rồi sao?"

Nói như vậy chính là, sòng bạc ngầm đều kiêm chức vay lạng lãi, suy cho cùng dù sao cũng có người không đủ tiền đánh cược, cái này không có ảnh hưởng đến KPI của sòng bạc, có thể nói là hoàn toàn phù hợp với tâm lý dân đánh bạc.

(*) KPI: Key Performance Indicator, chỉ số đo lường hiệu quả công việc.

"Chị Anh, hôm nay vận may của tôi tương đối tốt, có thể thắng cược, chỉ cần cho tôi vay thêm một vạn, không, năm vạn..."

Chị Anh nghe xong lời này, mắt đã sắp trợn ngược lên trời, đây là đánh cược a, mười tên cả mười đều nói cùng một lời, cánh tay còn đang bó bột a: "Như vậy không được, sòng bạc cũng có quy tắc của sòng bạc, cậu trả tiền trước, hai chúng ta nói gì cũng đều vui vẻ."

"Vậy tôi... đánh cược đi, tôi có tiền!" Đàm Chiêu nói xong liền móc từ trong người ra một tờ ba trăm tệ nhắn nhúm.

(*) Đoạn này bản QT khác bản gốc, tùy trường hợp cơ mà ta vẫn ưu tiên bản gốc hơn chút nha.

Chị Anh thấy vậy, vốn muốn cực tuyệt, bất quá dạo gần đây chẳng có chuyện gì vui, chị liền không dấu vết đổi miệng: "Được rồi, chị Anh hôm nay tâm tình tốt, chúng ta vào đi."

Đàm Chiêu "cảm kích" gật gật đầu, tâm tình này cũng thật "tốt" a, tốt đến muốn hút khô cốt tủy người ta a.

Từ ngoài cửa đi vào sẽ phải rà soát qua nhiều của "an ninh", người mới còn có thể bị theo dõi, cơ mà Tô Tĩnh Lâm không phải, vì vậy hắn nhanh chóng có thể tiến vào.

Hiện tại sòng bạc đã có không ít người, đánh cược bằng xúc xắc hoặc bài, không nhiều loại, nhưng mỗi bàn đều có người.

Ngay trước khi bước vào, Đàm Chiêu đã đổi thành một trăm lẻ một tệ, trong tay hắn chỉ còn lại ba cái.

(*) Đoạn này đọc không hiểu

Aizz, đây là toàn bộ gia sản của hắn a.

Đàm Chiêu cầm toàn bộ gia sản đi lòng vòng quanh mấy bàn, một bên tay còn bó bột, bị thương còn tới đánh bạc, rất hấp dẫn tầm nhìn, thậm chí còn có vài người tới trêu chọc hắn. Chờ khoảng nửa giờ, người đã đến nhiều, hắn lúc này mới ngồi xuống bên bàn đánh bạc.

Cái gọi là đánh bạc, theo lời một vị bằng hữu cũ họ Lục của hắn, đó chính là xem năng lực ngươi bỏ ra có đủ mạnh hay không.

Chỉ cần không ai phát hiện ra ngươi trong cả hàng ngàn người, thì ngươi đã đủ may mắn rồi.

Đánh bạc chính là dựa vào hai chữ "Vận khí".

"Vận khí", tức nửa khai, người trong cái vòng này đều làm một chút động tác nhỏ. Xét đến có qua mà không có lại là quá thất lễ, Đàm Chiêu đè nặng ba trăm tệ kia, cũng làm một chút động tác nhỏ.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

(*) Nửa khai, nửa mở 对半开 – Ta cũng không hiểu không tra ra. >< Ta không học Tiếng Trung không dịch được. ^^

— Cả đoạn này ta đọc không hiểu lắm. > sợ dịch sai / đổi bản.

"Thế nào, tôi không lấy ra tiền, còn có cân lượng. Nói một câu đi, ông có để tôi đánh bạc tiếp không?"

Trời mới biết, sòng bạc từ trước đến nay luôn hoan nghênh người đến đánh bạc, đây là lần đầu tiên Hổ ca không muốn một người đánh bạc, kỳ thật khi nãy y cũng không phải tận mắt thấy bên kia kiếm được một nghìn đô. Nghĩ đến đây, y tàn nhẫn nói: "Đánh, tôi với cậu cùng đánh cược!"

(*) Vấn đề xưng hô thì — Kê Kê không thích xưng m.ày t.ao nha. ^^

Đồng tử Đàm Chiêu dưới cái đầu nắp nồi hơi lóe sáng, chỉ đợi vậy nói: "Được rồi, đặt cược cái gì?"

Sự thật đã chứng minh, đặt cược cái gì cũng không liên quan, chỉ cần đủ khéo léo là được. Trong trò chơi này, "vận khí" của Đàm Chiêu vẫn luôn tốt không thể giải thích.

"Nói lời giữ lời, tôi thắng." Đàm Chiêu nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

Anh Hồ mặt bài, không thể tin được: "Cậu..."

"Tôi tôi cái gì? Ông không muốn giữ lời sao?" Đàm Chiêu dừng lại, đứng lên nói: "Tổng cộng là 245 vạn 7600 tệ, trừ đi cái đống nợ 130 vạn của tôi, còn lại hơn 100 vạn, ông không muốn đưa tiền? Thực tế tôi cũng không ngại đêm nào cũng đến trước cửa sòng bạc của ông làm ầm ĩ, dù sao thì tôi cũng chỉ có một mình, có mỗi một cái mạng làm sao có thể không muốn đi đòi tiền, chút tiền đó của giáo viên á? Ông cảm thấy nó đáng giá hơn cả mấy vạn sao, Hổ ca? "

(*) 245 vạn 7600 tệ: Tương đương khoảng 8,5 tỷ vnđ.

Hổ ca lần này thực sự nghẹn họng.

Hắn là cô nhi, nói không quan tâm đống lương chết kia, đây là lần đầu tiên y phát hiện Tô Cảnh Lâm đánh nhau giỏi như vậy, nếu đã đánh giỏi như vậy, vì cái gì không thể hiện ra ngay từ đầu a!

Nhưng nếu yêu cầu y chọn giữa làm một giáo viên nghèo với mấy trăm vạn, y nhất định cũng sẽ chọn cái sau.

Hổ ca lần này là kỵ hổ nan hạ, y thậm chí còn bắt đầu oán giận, Tử ca cái tên cẩu tặc này, dưỡng tiểu tình nhân kiểu gì mà để cô ta cho cái tên bệnh thần kinh này vào.

(*) 骑虎难下 Kỵ hổ nan hạ – Cưỡi trên lưng hổ thì khó xuống – Nghĩa nói đâm lao phải theo lao hoặc chỉ trường hợp lâm vào tình thế khó khăn không dễ giải quyết, cũng như đang ngồi trên lưng con cọp, muốn xuống mà không bị mất mạng thì không phải là chuyện dễ.

(*) Đoạn này có sửa, vì chửi hơi nặng lời. ^^

Cuối cùng, vị họ Đàm nào đó không chỉ hủy được giấy nợ, nguyên vẹn rời khỏi sòng bạc, mà lúc đi còn cầm theo một đống tiền khổng lồ.

Đương nhiên, sau khi hắn rời đi có ngang qua một hẻm nhỏ âm u nào đó, "hiển nhiên" mà bị một đám người cầm đao vây đánh.

(*) "Hiển nhiên" – Gốc: 理所当然 Lý sở dĩ nhiên – chuyện đương nhiên, hiển nhiên.

Mọi người đều là người văn minh, động đao động gậy nhiều không tốt, hắn còn đang bó bột à nha, quả thực là khi dễ người.

Vị họ Đàm nào đó "hiển nhiên" mà khi dễ ngược lại.

Đi ngang qua hội Chữ Thập Đỏ, Đàm Chiêu nhét một số tiền khổng lồ vào thùng quyên góp, thuận tiện còn dùng trạm điện thoại gọi 110, hắn cảm giác khăn quàng đỏ trước ngực càng ngày càng tươi sáng, aizz.

(*) Hội Chữ Thập Đỏ: Tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng, thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế với khoảng 97 triệu tình nguyện viên, thành viên và nhân viên trên toàn thế giới được thành lập để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của con người, để đảm bảo tôn trọng mọi người, nhằm ngăn chặn và làm giảm bớt đau khổ của con người.

(*) Trạm điện thoại, bốt điện thoại, buồng điện thoại 电话亭 telephone booth – Những kiến trúc nhỏ nhắn được trang bị điện thoại thẻ và được thiết kế thuận tiện cho cho người sử dụng điện thoại.

Quyên tiền xong, vị họ Đàm nào đó lại biến thành nhân loại thầy giáo trị giá 300 tệ, hắn ở quán ăn khuya bên đường ăn một bữa khuya, lúc này mới hướng nhà bạn học Tiểu Phùng mà đi.

Chẳng là hắn còn chưa đi đến cửa tiểu khu, đã nghe được thanh âm có người đánh nhau.

"Bạn học Phùng, lại là cậu a."

— Tiểu Ca Ca này hảo thảm a, vì cái gì ta lại thấy hắn thực đáng yêu:3

Đàm Chiêu nhướn mày, bạn học Phùng đánh nhau cũng thật ác liệt, tuy rằng hai tay khó địch lại bốn tay, nhưng vẫn giữ được cốt khí.

"Lại là cái người xen vào việc của người khác này, các huynh đệ, chúng ta đi!"

Đàm Chiêu lúc này mới phát hiện có ước chừng sáu người vây hội đồng bạn học Tiểu Phùng, người nhiều gấp đôi so với ban ngày, bạn học Tiểu Phùng đây là lại đắc tội người ta?

"Cậu ấy là học trò của tôi, ở dưới mí mắt tôi khi dễ người, tôi cũng đâu thể khoanh tay đứng nhìn."

Phùng Tu Lam đang định phản kháng đứng lên chạy, bất quá còn chưa kịp phản kháng, đám người vây quanh tan tác một mảnh, chỉ còn đúng một tên cầm gầy gỗ đứng, chân hơi phát run, hiển nhiên là không dám tiến lên.

Đàm Chiêu nhận ra đây là vị "tuấn kiệt" ban ngày muốn đυ.ng cánh tay phải hắn kia: "Không đánh sao?"

Hắn vừa dứt lời, vị "tuấn kiệt" này đã vội vàng ném gậy gỗ xuống, theo chân đám huynh đệ chuồn lẹ, chạy so ban ngày còn nhanh hơn.

Quả là vị "tuấn kiệt" a, Đàm Chiêu xoay người, dựa vào ngõ nhỏ nhìn về phía Phùng Tu Lam.

"Bạn học Phùng, cậu cũng đã cao tam rồi nha, buổi tối không ở nhà làm bài tập, chạy ra ngoài đánh nhau, thế này cũng không tốt lắm nhỉ."

— Tác giả cứ chuyển qua chuyển lại giữ bạn học Phùng và bạn học Tiểu Phùng QAQ, vậy nên để đồng bộ từ chap sau ta để Tiểu Phùng hết một loạt nhaa. ^^

Trong mắt Phùng Tu Lam vẫn còn sót lại một chút khϊếp sợ, nhưng cái này cũng không trở ngại cậu dỗi trở về: "Thầy Tô, anh cũng không có giao bài tập a."

(*) Chữ "dỗi" là vì ta đây bắt đầu thấy hắn thực đáng yêu, có thể dịch là "ghét bỏ" hoặc "công kích", bất quá nghĩa cũng giống thôi để hắn đáng yêu chút hahaha. ^^

"......"

Kê: Nam chính ngầu bá cháy luôn >