Hắn vừa dứt lời, cả lớp đều há hốc miệng kinh ngạc, kỳ nghỉ này thầy Tô không chỉ cắt một cái đầu, mà còn sạc thêm một khoản dũng khí của Lương Tịnh Như sao?
(*) 梁静茹同款勇气: Dũng khí – Lương Tịnh Như/Lương Tĩnh Như (tên bài hát – tác giả).
"Anh là ai?" Gia ca giọng điệu không khách khí, đồng phục học sinh phẳng phiu bị cậu mặc đến toàn thân tràn ngập cảm giác phóng túng.
(*) Cho phép ta tạm thời dịch xưng hô không lễ phép tí cho hợp hoàn cảnh, về sau nếu bạn học nhỏ này lễ phép đáng yêu hơn thì ngoài Phùng Tu Lam ra sẽ đổi full (thầy – em/tôi/cái mịa gì đó sau này tính sau) nhé:)?
Đúng lúc này, thanh âm nhảy dựng gọi Gia ca từ đằng sau đuổi tới, thấy Gia ca nhà mình đứng ở cửa không đi vào liền miệng rộng hét lớn: "Gia ca, sao anh không vào... Ôi đệt, ca ca đẹp trai này là ai?"
Không ai không thích người khác khen mình đẹp trai, Đàm Chiêu đương nhiên cũng vậy, cho nên cho dù học sinh nói có hơi thiếu phép tắc, hắn cũng không vội nhắc nhở mà trước tự giới thiệu một cách vô cùng "ân cần chu đáo".
"Triệu Gia, Tiêu Minh Minh, tôi là Tô Tĩnh Lâm, chủ nhiệm lớp của các em."
Thật hay giả a?! Đây là cái tên Tô Tĩnh Lâm ở trước mặt Gia ca nhà cậu đến lớn tiếng nói chuyện cũng không dám kia sao?!
Biểu tình của Triệu Gia trong nháy mắt cũng xẹt qua tia kinh ngạc, nhưng cậu rất nhanh thu liễm, cầm theo bữa sáng từ trên cầu thang đi xuống, bộ dạng lục thân không nhận nện bước: "Lớp trưởng? Không có hứng thú."
Nói xong liền cùng một đám tiểu đệ đến vị trí đặc biệt dành cho giáo bá.
Đàm Chiêu nhìn xuống một hàng nam sinh cao to ngồi ở cuối lớp phòng học chả khác gì một dàn bảo tiêu, trong lòng nhịn không được ấm áp, trên mặt lại là không rõ biểu tình: "Không sao, làm hai ba ngày nói không chừng liền có hứng thú."
Gia ca nâng mí mắt, cư nhiên lại không phản bác, Đàm Chiêu coi như vậy là cam chịu tiếp nhận chức lớp trưởng này, vui vẻ mà dùng tay trái đánh dấu lớp trưởng trên danh sách, giờ tự học sớm liền tính là kết thúc.
Việc học của cao tam vô cùng khẩn trương, dù ban 13 đạt điểm xuất sắc và "nổi tiếng" toàn trường nhưng thầy cô vẫn rất tận tình tận lực, Đàm Chiêu nhìn thầy dạy toán bước vào ban 13, lúc này mới đi đến tổ đào tạo ngữ văn giao bài tập.
Không có biện pháp a, nguyên chủ có 130 vạn tệ đè trên đầu, mạng cũng thiếu chút không giữ được, nào có thời gian giao bài tập.
Vì là chủ nhiệm ban 13 nên Tô Tĩnh Lâm chỉ dạy tiếng Trung cho ban 13. Hiển nhiên từ những năm sơ trung, điểm trung bình ngữ văn của ban 13 vẫn luôn xếp cuối bảng.
Cái đó cũng không có nghĩa là kiến thức của Tô Tĩnh Lâm không đủ, nguyên chủ tốt xấu gì cũng là sinh viên tốt nghiệp của một đại học sư phạm, nhìn giáo án trước kia có thể thấy nguyên chủ phi thường nghiêm túc... Chỉ có thể nói, ban 13 đã bị "gác lại" quá lâu rồi.
Trước kỳ nghỉ, nhà trường vừa mới thông qua kỳ thi hàng tháng đầu tiên của học kỳ, kết quả... có thể nói là thảm không nỡ nhìn, tổng điểm của một số học sinh còn không cao bằng điểm toán của Gia ca.
Đàm Chiêu đứng trên bục giảng nhìn bảng điểm trong tay, nhất thời cũng cảm thấy có chút phiền muộn.
"Kết quả kiểm tra tháng lần này không có gì bất ngờ, lớp chúng ta lại xếp cuối cùng. Lần này thầy giáo đã thay đổi hình tượng mới cho các em một bất ngờ, đến khi nào các em mới có thể cho thầy giáo một bất ngờ?"
"... Thầy, chúng em cũng nghĩ như vậy a."
"Đúng vậy thầy, tay nghĩ, não chưa nghĩ a~"
Nghe xem đây là cái gì vậy chứ, Đàm Chiêu cũng không muốn nói tiếp vấn đề thành tích này, rốt cuộc thật sự không có gì để nói: "Bỏ đi, nếu não nó chưa nghĩ, thầy giáy sẽ tới giáo huấn nó, hôm nay chúng ta sẽ học phần Hán ngữ cổ điển, các em sẽ làm bài kiểm tra hàng tháng... "
Ngữ văn thực chất là nói đến khả năng đọc và diễn đạt, Đàm Chiêu cảm thấy vô cùng may mắn khi Tô Tĩnh Lâm chỉ là giáo viên dạy tiếng Trung, nếu là giáo viên dạy tiếng Anh hoặc dạy hóa thì hắn thực sự chỉ có thể biểu diễn màn từ chức tại chỗ.
Thành thật mà nói, đọc chữ giản thể hiện đại hắn vẫn cảm thấy như mình thiếu một tay hoặc một chân, nhưng lại đã quen thuộc với Hán ngữ cổ điển. Đàm Chiêu – sinh vật đến từ thời cổ đại – có thể khẳng định rằng chính mình không chỉ có thể viết, ghi nhớ và giả thích mà còn có thể đọc sách truyện của một số tác giả thời Trung cổ.
Kỷ luật của lớp 13 luôn được buông lỏng, giáo viên chủ nhiệm quản không được, các giáo viên khác đương nhiên cũng mặc kệ, Đàm Chiêu đã bắt đầu dạy học, Phùng Tu Lam như cũ nằm bò trên bàn, mặc dù Gia ca và bốn vị hồ bằng cẩu hữu của cậu đều không ngủ, nhưng rõ ràng cũng không có nghe giảng.
Tỷ lệ học sinh nghe giảng không sai biệt lắm chỉ chiếm 50%. Thời điểm họ bước vào cao tam, chính mình có thể khảo ra cái thành tích gì đều đã sớm minh bạch, cảm thấy không còn hy vọng, liền dứt khoát từ bỏ học tập.
Nói thật Đàm Chiêu không thích loại thái độ này.
Chuông báo giờ tan học vang lên, Đàm Chiêu vừa mới nói xong ba bài kinh điển của Trung Quốc, hắn đặt tờ giấy kiểm tra xuống, phi thường dứt khoát rời khỏi ban 13. Vì có ngoại hình đẹp, hắn bị một đám học sinh đưa mắt nhìn theo.
"Mẹ kiếp, Gia ca, em thật sự hiểu được lời văn của lão già chết tiệt này!"
Tiêu Minh Minh ở bên cạnh lập tứcphụ họa: "Đúng vậy, thật ra em cũng cảm thấy... có chút thú vị."
Sau đó, ngay cả bản thân cậu ta cũng không thể tin được.
Gia ca thậm chí còn không thèm nâng lên mi mắt: "Ồ? Vậy thì chăm chỉ học đi."
"..." Hai tiểu đệ tức khắc lâm vào trầm mặc.
Phùng Tu Lam bên cạnh thay đổi tư thế tiếp tục ngủ, thuận tay ném tờ bài thi còn trắng tinh vào thùng rác bên cạnh, trong lòng không hiểu sao đột nhiên dâng lên cơn bực bội, nhất là khi nghe các bạn cùng lớp tán gẫu về thầy Tô đẹp trai như thế nào, khơi dậy hứng thú học tập của mình như thế nào.
Mấy ngày sau đó Đàm Chiêu vừa làm quen với cuộc sống hàng ngày của giáo viên người Trung Quốc vừa quan sát trạng thái của những học sinh đáng yêu.
Hôm đó, bên ngoài trời mưa to, Đàm Chiêu đang ngồi trong phòng làm việc, cuối cùng cũng nhận được tiền lương tháng trước, có lẽ là thượng đế thấy hắn quá đáng thương, rốt cục cũng cho hắn ít tiền, hiện tại hắn đã không còn là nghèo rớt mùng tơi nữa rồi.
Quyết định, tan học xong đến nhà hàng lẩu thèm muốn bấy lâu nay dùng bữa.
"Thầy Tô, thầy Tô không ổn rồi!"
Người tới là một nữ sinh trong ban, tên là Thường Nguyệt, lúc này cô cả người hoảng hốt, thở hồng hộc nói: "Phùng Tu Lam, Phùng Tu Lam đánh nhau với một học sinh sơ trung mới nhập học!"
"Cái gì?!"
Thời điểm Đàm Chiêu đến, Phùng Tu Lam còn đang cùng người ta vật lộn, toàn thân dính đầy nước mưa, đám người bên cạnh cũng không dám động thủ ngăn cản. Hắn bước tới, một tay đè Phùng Tu Lam xuống, đẩy về phía Gia ca vừa mới tới: "Lớp trưởng, ngăn em ấy lại!"
Gia ca thiếu chút đỡ hụt để Phùng Tu Lam trốn thoát, bất quá trong loại tình huống này, cậu thật ra không có phản bác.
"Vị bạn học này, cậu không sao chứ?"
Vị bạn học sơ trung mới bị đánh đến đầy vết thâm đen, rõ ràng là bạn học Tiểu Phùng ra tay tàn nhẫn, nhưng mới vào sơ trung chưa được bao lâu, Phùng Tu Lam lại không giao tiếp nhiều với mọi người*, hận thù lớn như vậy là từ đâu ra?
(*) Gốc: 独行侠 – độc hành tẩu, kẻ cô độc, không giao tiếp nhiều với mọi người.
"Thầy giáo, anh ta đánh tôi! Tôi chỉ đang đi dạo trong khuôn viên trường, anh ta tự dưng lao tới đánh tôi. Cao tam thì giỏi lắm à, giáo bá thì giỏi lắm à, bắt nạt bạn học thì ngầu lòi lắm à!"
Nghe đến đây, Phùng Tu Lam lại bắt đầu động động nắm đấm.
Đàm Chiêu nhịn không được có chút đau đầu, hắn vừa định hòa giải mấy câu, bộ trưởng Giáo dục và tiền chủ nhiệm liền đuổi đến.
Giáo nội đánh người, tình huống nghiêm trọng chính là muốn bối xử phạt, ví dụ thực tế mời tham khảo Gia ca, cao tam nếu dính dáng xử phạt sẽ rất khó loại bỏ.
Khi cả đám người liên can được đưa tới văn phòng, tiền chủ nhiệm lập tức cả giận nói: "Phùng Tu Lam, em vì cái gì đánh người!"
Phùng Tu Lam biểu tình lạnh nhạt, trên mặt chỉ thiếu nước khinh bỉ treo mấy chữ "Muốn đánh liền đánh, chẳng lẽ còn phải chọn ngày", một bộ dạng không sợ bị xử phạt, tức khắc liền khiến nộ khí thầy giáo đè ép nãy giờ xong con bê.
Trước khi tiền chủ nhiệm đi, để lại một câu nói muốn gọi phụ huynh đến, cần phải xử lý nghiêm.
Đàm Chiêu đã đọc hồ sơ liên lạc với phụ huynh của Phùng Tu Lam, trên đó chỉ có một dãy số điện thoại, tuy rằng ghi ở cột cha, gọi một lần lại một lần, đều là Phùng thư ký nhấc máy, đối với thầy giáo trả lời cho có lệ.
Hắn ở nhà bạn học Tiểu Phùng, mặc dù không thể nói là hiểu rõ bạn nhỏ luôn được năm sáu điểm này, nhưng cũng biết cậu phi thường lạnh lùng với người khác, bất quá cũng không hẳn là yêu thích đánh nhau, cơ mà vẫn luôn có một vài nhóm người tìm Phùng Tu Lam gây rắc rối.
Còn có vị cao bạn bạn học này, tuy đáng thương nhưng cuối cùng lại có chút dịu dàng, tuy đồng tử ẩn ẩn đại đa số đều là ngạo khí, nhưng khi nghe được sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra hai điểm.
Ác ý.
Đàm Chiêu nhìn về phía bạn học Phùng Tu Lam trầm mặc lãnh ngạnh, đột nhiên mở miệng: "Tiền chủ nhiệm, tôn chủ nhiệm, học sinh của tôi đánh người đương nhiên là không đúng, nhưng tôi tin tưởng học sinh của tôi tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, thẩm phán ở tòa còn phải dựa vào chứng cứ kết tội, học sinh của tôi lại chỉ bởi vì có cá tính đặc biệt, liền qua loa như thế mà bị kết tội? Thứ lỗi cho tôi vô pháp gật bừa."
"Thầy Tô, anh là không biết loại học sinh tồi tệ chơi bời lêu lổng này, bọn nó......"
Đàm Chiêu hiếm khi trực tiếp đánh gãy lời nói của người khác: "Vị giáo viên này, tôi hy vọng ngài không cần dùng xưng hô như thế để định nghĩa học sinh, như vậy sẽ có vẻ ngài không quá chuyên nghiệp."
Phùng Tu Lam nguyên bản đang vì một đoạn lời nói phía trên mà trong lòng dâng lên mấy phần kinh ngạc cùng cảm động, hiện tại đều bị câu "Không quá chuyên nghiệp" này đánh bay sạch.
"Thầy Tô, anh đây là càn quấy!"
"Tôi có phải càn quấy hay không không quan trọng, học sinh của tôi đánh người, hắn nên bồi thường liền bồi thường, nên viết kiểm điểm liền viết kiểm điểm, nhưng nguyên nhân sự tình gây ra vẫn chưa được xác thực rõ ràng, tỷ như vị bạn học nhỏ này vì cái gì đi đến khu vực dành cho cao tam, thời gian này nói một chút, là sơ trung sáng sớm tan học hả?"
"Em...... Em là tới chờ người!" Bạn nhỏ sơ trung vừa thấy các lực chú ý của các giáo viên đều chuyển sang trên người cậu, vô thức buột miệng thốt ra.
"Chờ người a, chờ người nào? Nói cho thầy giáo nghe được không?"
"Thầy Tô, đề nghị anh chú ý dùng từ!"
Đàm Chiêu ngậm miệng, nhưng đôi mắt hắn lại vẫn cứ nhìn bạn nhỏ sơ trung, ôn hòa lại tập trung, chỉ thiếu nước treo lêи đỉиɦ đầu mấy chữ "Em không phải sợ, đem chuyện biết được đều nói ra đi, thầy giáo sẽ vì em chủ trì công đạo".
"Thầy giáo, chuyện này cùng chuyện tôi chờ người nào có quan hệ gì?"
Đàm Chiêu lúc này mới thu hồi tầm mắt: "Xác thật không có quan hệ gì, bạn học nhỏ em không muốn trả lời, bỏ đi."
Thầy Tô tri kỷ như vậy, chủ nhiệm lớp bạn nhỏ này ngược lại cảm thấy không có gì không thể nói: "Trần Hạo em cứ nói, chúng ta không thẹn với lương tâm."
Trần Hạo: MMP!
(*) Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP.
Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang tính vũ nhục rất nặng, phần có thể dịch là ta đã lược bỏ:) túm lại thì so ra còn nặng hơn cả từ Đ.M.M nước mình nhé:).
Trần Hạo xác thật là đi chờ người, người chờ không phải ai khác, chính là Phùng Tu Lam, cậu ta ấp úng, Phùng Tu Lam lúc này lại đột nhiên mở miệng: "Làm sao, hiện tại lại nhát gan như thế? Khí thế ban nãy chỉ vào mũi tôi nói tôi là đồ sao chổi đâu mất rồi?"
(*) Đồ sao chổi: Dùng để chửi người luôn mang đến những điều xui xẻo, và trong tiểu thuyết thì người bị chửi thường là nam nữ chính đó:) vậy nên bạn học Tiểu Phùng khẳng định tốt a~
Ngữ khí ba phần cao ngạo, bảy phần trào phúng, tựa như cả người Phùng Tu Lam bây giờ.
Ai cũng không nghĩ tới, sinh vật chưa bao giờ vì chính mình biện giải một câu Phùng Tu Lam sẽ đột nhiên mở miệng, ngay cả Đàm Chiêu cũng không có lường trước, huống chi là tiền chủ nhiệm đã từng xử lý nhiều lần.
Vẻ mặt Trần Hạo thoáng xẹt qua một tia hoảng loạn, tuy cậu ta rất nhanh che giấu, nhưng quản giáo học sinh lâu năm nên hơn phân nửa sinh nhóm giáo viên chủ nhiệm đều có thể thấy được, mà chính là bởi vì thấy được, chuyện này mới khó thực hiện.
- ------------
Kê: Ngọa tào! Vì các gì các ngươi như vậy nhiều phong tình, khiến ta chỉ tưởng đem các ngươi lại một chỗ a!!!