Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Chương 109: Nữ phụ vườn trường

Kỷ Thừa Lễ khẽ liếc nhìn Vãn Ninh, vô cảm cầm ly nước cam trên bàn đưa cho Giang Vân Uyển đang mỉm cười dịu dàng.

Có lẽ là vì không quen với đám thiếu niên "ngông cuồng" này, Giang Vân Uyển mấy lần muốn ra ngoài đi dạo, nhưng cô liên tục từ bỏ ý định đó vì những câu hỏi của đám thiếu niên bên cạnh.

Vãn Ninh chậm rãi ngậm ống hút uống một ngụm nước trái cây, đôi môi được tô một lớp son bóng càng trở nên đỏ mọng, quyến rũ.

Đúng lúc này, có người đề nghị: “Ngồi chán quá, chi bằng chúng ta không chơi trò chơi đi”’.

Hạ Tiểu Gia là người đầu tiên giơ tay đồng ý: “Được đấy, được đấy, chơi gì?”

“Chơi trò mạo hiểm nói sự thật”.

Trong căn phòng riêng náo nhiệt, không biết là ai đã lên tiếng.

Có người đã đồng tình nhưng ngay lập tức nói thêm: "Chơi thì chơi, nhưng phải nói trước, không được nói dối, không được giở trò, không được bỏ dở giữa chừng, nếu thua thì tự nhận là mình xui, và bị phạt uống hết một trai”.

Nói một cách đơn giản là, nếu không chơi được thì đừng chơi, nếu có thua thì cũng đừng hối hận.

Giang Vân Uyển đứng lên, vẫn nhẹ nhàng cười: “Trò chơi này chỉ thích hợp với nhóm thanh niên như các cậu, tôi vẫn nên không tham gia thì hơn.”

“Vậy tôi cũng không chơi.” Người vừa dứt lời là Thẩm Lương.

Dưới ánh đèn, lưng chàng trai thẳng tắp và ngay thẳng, dáng vẻ nghiêm nghị giống như cậu ta đang ở đây để họp phụ huynh-giáo viên, nào có thoải mái vui vẻ như những người khác.

“Hai người làm mất hứng quá đấy, mọi người khó khăn lắm mới có cơ hội tụ tập với nhau, chơi trò chơi thì càng vui chứ sao. Vả lại, cô giáo, cô cũng đâu phải là quá lớn tuổi, ngoại hình xinh đẹp như hoa vậy. Còn cậu nữa, Thẩm Lương, đừng mãi sống như một ông cụ già có được không, lúc nào cũng giữ dáng điệu của một học bá, thật là nhàm chán.”

Kỷ Thừa Lễ vừa cười vừa kéo Giang Vân Uyển trở về chỗ cũ.

Thẩm Lương nhíu mày, vẻ mặt không chút cảm xúc.

Sau khi mọi người không có ý kiến

phản đối, họ bắt đầu xác định luật chơi. Để trò chơi vui hơn, đám thiếu niên này đã nghĩ ra trò trừng phạt.

Đầu tiên xác định số lượng người và chuẩn bị thẻ theo số lượng người. Có tổng cộng hơn mười người, nam nữ bằng nhau. Tổng cộng có hơn một chục chiếc thẻ được chuẩn bị, một trong số đó được xác định là "vua", và những thẻ còn lại là số.

Viết xong, mỗi người một thẻ, và người nào rút trúng thẻ “vua” sẽ phải nói trước.

Mọi người đều không phản đối, bọn họ ngồi thành vòng quanh bàn tròn, đám thiếu niên này rõ ràng đều là cao thủ háu chiến, ai nấy đều như chuẩn bị xông trận, nào là xoa xoa nắm đấm tay, vẻ mặt tràn đầy khí thế.

Vãn Ninh ngồi cạnh Hạ Tiểu Gia, ngồi bên phải là Giang Vân Uyển, Giang Vân Uyển ngồi sát cạnh Kỷ Thừa Lễ và tiếp theo đó là Thẩm Lương, ranh giới phân chia giữa học bá với đám học sinh du côn rất rõ ràng, thế nhưng cả hai đều rất trông chờ trò chơi.

Bộ thẻ bài được sử dụng là loại bài đơn giản nhất, một người trộn bài xong thì sẽ đặt nó lên giữa bàn gỗ tròn.

Mọi người bắt đầu rút bài.

Người đầu tiên rst trúng tấm thẻ “vua” là một cô gái có hai má phúng phính, trông có vẻ hơi hướng nội, cô ấy chỉ tay một vòng xung quanh với khuôn mặt ửng hồng, và cuối cùng quyết định trả lời câu hỏi số 4.

Số 4 là Hạ Tiểu Gia, Hạ Tiểu Gia - người đang được ánh mắt chờ đợi của mọi người đổ dồn vào mình - lại bĩu môi thờ ơ, sau đó chọn một nước đi mạo hiểm, lại yêu cầu số 7 phải diễn điệu múa bụng.

Ngay khi dứt lời, Thẩm Lương, người đang giữ số 7, khuôn mặt lập tức tối sầm lại. Bảo cậu ta đứng bất động múa phụ họa cho tên này, chi bằng bảo cậu ta đi chết còn hơn…

“Nhảy đi, Hạ Tiểu Gia, đây chính là thứ cậu chọn mà”. Một cậu học sinh bên cạnh bắt đầu la ó.

Có vài nữ sinh mím môi không thể nhịn được mà phì cười.

Đối diện với vẻ mặt vô cảm của Thẩm Lương, dù có tưởng tượng thế nào cũng cảm thấy đó là điều không thể.

Thế là dưới vẻ mặt hả hê của mọi người, Hạ Tiểu Gia đã bám vào Thẩm Lương và thực hiện màn múa bụng kinh khủng, suýt chút nữa là gãy cả xương sườn.

Bầu không khí cũng ngày càng được đẩy lên cao trào nhờ hai người họ, vãn Ninh cũng mỉm cười nhìn cậu ta với đôi mắt lấp lánh, sau khi màn khiêu vũ kết thúc, chàng thiếu niên thổi sợi tóc mái của mình và nháy mắt với cô với vẻ mặt tự mãn, để lộ một chút biểu cảm tự tin ngọt ngào.

Thế nào, trông ông đây có đẹp trai không?

Vãn Ninh giơ ngón tay cái về phía cậu ta, đẹp trai nhất trần đời.

Thẩm Lương đẩy cậu ta ra một cách ghê tởm, rất muốn giẫm bẹp tên này xuống mặt đất cả trăm lần.

Tránh xa tôi ra một chút.

Vòng thứ hai của trò chơi bắt đầu.

Sau một hồi bốc thăm, lần này người rút trúng thẻ “vua” là Vãn Ninh.

Mười ngón tay cô thanh mảnh, ngón cái nhẹ cầm một tấm thẻ, đôi mắt sáng ngời quét qua đám người đang ngồi thành một vòng tròn, nhẹ nhàng cười nói: “Số 9, không biết số 9 là ai vậy?”

Ánh đèn chiếu xuống, khuôn mặt thanh tú trắng như tuyết của cô gái dường như được che bởi một tấm màn mềm mại.