Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Chương 110: Nữ phụ vườn trường

Cô chớp chớp mắt, hàm răng khẽ lộ ra, trên môi có một vết hằn nhẹ, Hạ Tiểu Gia ngồi một bên trông thấy vậy thì đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp.

Người con gái này, thực sự đang quyến rũ ông đây sao?

Khụ khụ!

Kỷ Thừa Lễ giơ tấm thẻ bằng giấy trong tay lên: “Xin lỗi, số 9 là tôi”.

Cậu thanh niên nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi nhìn thẳng vào mắt Vãn Ninh, giọng nói của cậu ta trầm thấp nhẹ nhàng, uyển chuyển như một bản nhạc cello lộng lẫy chậm rãi chảy qua lòng người.

Vãn Ninh thong thả uống một ngụm nước trái cây đạt trên bàn, khẽ nhướng mi: “Chọn nói thật hay chọn mạo hiểm ạ?”

“Ừm…mạo hiểm”.

Mạo hiểm ư?

Haha, đây là cậu tự chui đầu vào rọ đấy nhé, vậy thì đừng trách cô gây khó dễ.

Cô gái đảo mắt, ánh mắt như vì sao, tràn đầy sáng ngời: “Mạo hiểm ư?”

Kỷ Thừa Lễ cau mày, luôn cảm thấy cô gái này có ý định thù địch không chính đáng với mình, cậu ta đã đắc tội gì người này sao?

“Ừm vậy hãy thực hiện một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp dài 3 phút với số 7 đi”.

Ngay khi những lời này thốt ra, căn phòng lập tức im lặng trong vài giây.

Nụ hôn kiểu Pháp

Kéo dài ba phút

Đùa kiểu gì vậy?

Là một người bạn thân lâu năm như Thẩm Lương cũng chưa bao giờ thấy bộ dạng cậu ta bị mất kiểm soát cảm xúc, bảo một quý công tử sống nội tâm như Kỷ Thừa Lễ đi hôn nồng nhiệt theo kiểu Pháp kéo dài ba phút với một người nào đó có mặt ở đây, đây đúng là ép người quá đáng mà.

Hơn nữa số 7 là ai chứ?

Đúng lúc này, Giang Vân Uyển đang ngồi bên cạnh Vãn Ninh, ngượng ngùng huơ huơ tấm thẻ giấy trong tay: “Tôi là số 7”.

Lúc này, căn phòng càng trở nên yên tĩnh hơn.

Fuck! Kỷ Thừa Lễ và Giang Vân Uyển ư?

Chỉ nghĩ thôi là đã thấy rất phấn khích rồi.

Đám thiếu niên đang đinh la ó, nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt thần bí và không thể phân biệt được của Kỷ Thừa Lễ, họ lại đành phải nuốt cơn cảm xúc trào dâng trong l*иg ngực kia xuống.

Vãn Ninh cụp mắt xuống, nhưng độ cong khóe miệng lại không thể kiềm chế, cô gái lười biếng quấn vài sợi tóc quanh đầu ngón tay, giọng điệu ẩn chứa chút kinh ngạc.

"Ồ, thực xin lỗi, em thực sự không biết số 7 lại là cô Giang. Nhưng cũng chỉ là trò chơi thôi mà, hội trưởng không muốn sao?”

Cô mỉm cười nhìn cậu ta, đôi mắt cong thành hai hàng lá liễu, giữa hai hàng lông mày là ánh sáng mùa xuân tràn đầy vô hạn.

Nụ cười khó chịu vô cùng.

Kỷ Thừa Lễ dửng dưng nhìn đi chỗ khác.

Tức tối thì cũng đâu làm được gì làm gì, trông hội trưởng xầm xì như vậy lại thấy rất vừa mắt, thật muốn tiếp tục bắt nạt.

Kỷ Thùa Lễ liếc nhìn về phía Giang Vân Uyển, người phụ nữ bên cạnh có vẻ hơi ngượng ngùng, lông mày đầy vẻ gượng gạo và xấu hổ.

Ngay cả khi bắt gặp ánh mắt của cậu ta, cô cũng bất giác trơ mắt nhìn.

Lòng bàn tay phía dưới bàn từ từ siết chặt.

Không ai biết rằng khi cậu ta biết tin số 7 là cô ấy, niềm hạnh phúc chợt lóe lên trong lòng cậu ta ngay lúc đó, thậm chí còn có một niềm vui thầm kín, và âm thanh đập thình thịch trong l*иg ngực cậu ta dữ dội đến nhường nào.

Nhưng…

Cô ấy không giống cậu ta.

Vì vậy, loại suy nghĩ này hiện tại không thể để cô ấy biết được.

Kỷ Thừa Lễ mỉm cười với Vãn Ninh, tao nhã và dịu dàng, nhưng giọng điệu đầy ẩn ý:

"Tất nhiên nụ hôn đầu tiên là phải dành cho người mà mình thích, làm sao lại có thể đem nó ra làm trò chơi trong lúc như thế này chứ, ừm, tôi sẽ chọn bị phạt”.

Vừa nói cậu ta vừa đưa tay lấy chai sâm panh trên bàn.

Giang Vân Uyển ở một bên thở phào nhẹ nhõm, nam nữ sinh xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cô Giang cũng rất dịu dàng, nhưng hội trưởng và cô Giang vẫn không phải là một cặp xứng đôi vừa lứa.

Vãn Ninh mím môi không nói lời nào, ánh mắt như đang cười nhìn cậy ta uống hết chai rượu.

Sau đó chuyển sang vòng tiếp theo.

Rút bài xong, Vãn Ninh để lộ lá bài "vua" trên tay và nở nụ cười rạng rỡ với mọi người.

"Thật may mắn, em lại được làm vua. Lần này là số 6. Số 6 là ai?"

Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Kỷ Thùa Lễ vẫn mỉm cười đặt thẻ lên bàn: “Là tôi”.

Vãn Ninh chớp mắt, cô hơi nhướng mày: “Nói sự thật hay mạo hiểm?”

“Sự thật.”

Haha, tưởng rằng chọn nói sự thật thì chị đây sẽ tha cho cậu hay sao?

Uống tiếp một chai rượu.

Vãn Ninh hỏi: "Anh có thích cô Giang không, là kiểu tình cảm nam nữ ấy, không được nói dối đâu nhé”.

“...”

Kỷ Thừa Lễ hít một hơi thật sâu, liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt hơi lạnh lùng.

Người con gái này đúng thật là…

Cậu đắc tội với cô lúc nào cơ chứ?

Hay chỉ đơn thuần là ghét cậu ta thôi?

Chàng thiếu niên cau mày, cố gắng nhớ lại người con gái có nụ cười duyên dáng mê người đang đứng trước mặt, khuôn mặt quen thuộc đó bỗng lóe lên trong trí não cậu, hình như cậu ta đã quên thứ gì đó.

Cũng có thể là cậu ta chưa từng để tâm tới, nếu không thì không thể có chuyện không có bất kì ấn tượng nào, vì dù gì thì cậu ta cũng chẳng rảnh rỗi đi giải quyết những việc và những người không quan trọng.