Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Chương 108: Nữ phụ vườn trường

“Cậu ôm chặt eo tôi, không lát nữa lại ngã xuống đấy”.

“Như vậy không được cho lắm, nam nữ thụ thụ bất thân, thiếu gia đây cũng không phải loại người không đứng đắn”.

Mặc dù trước đây đúng là cậu đã có một số suy nghĩ không được đúng đắn về cô, nhưng điều này không phải đã bị cô đánh bại rồi sao?

Chàng trai chán nản quay mặt đi và từ chối cô bằng lời lẽ chính đáng.

Vãn Ninh chớp mắt, tốc độ chân đột nhiên tăng tốc, Hạ Tiểu Gia vô tình ngả người vào lưng cô, hai tay không tự chủ bám vào vòng eo mảnh mai của cô gái.

Mùi hương mát mẻ nhàn nhạt xộc vào xoang mũi, khiến cho cậu rất khó xử, lỗ tai của chàng trai đỏ bừng, xúc cảm trong lòng bàn tay mềm mại và mịn màng, trơn truội hơn so với sức tưởng tượng của cậu ta.

Hạ Tiểu Gia sửng sốt một chút, vội vàng giải thích nói: “Không phải là tôi cố ý sàm sỡ cậu đâu, cậu không được đánh tôi đâu đấy”.

Vạn Ninh khẽ nhướng mày liếc xéo cậu ta.

Chàng trai cúi đầu, má đỏ bừng, một lớp phấn hồng nhàn nhạt phủ lên làn da trắng nõn, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào vòng eo thon thả dưới lòng bàn tay, trái tim “bịch bịch” đập qua l*иg ngực phập phồng.

Con gái đều mềm mại như vậy sao?

Chọc một chút lõm vào rồi nó lại bật ra ngoài.

Lại chọc một chút, khụ khụ.

Vãn Ninh gần như có thể cảm nhận được lớp mồ hôi nóng hổi trong lòng bàn tay của cậu ta dần dần thấm vào chỗ đó .

Nụ cười trên khóe miệng ngày càng trở nên tươi đẹp.

Đại thiếu gia trước mặt đâu còn có thái độ kiêu ngạo và hung ác lúc trước, cậu ta từ lâu đã bị biến thành lão tổ thứ hai chết não với thuộc tính thứ hai của chính mình.

Ngốc, nhưng thật đáng yêu.

Khi đến bữa tiệc, trong phòng đã có rất nhiều người, Hạ Tiểu Gia dẫn Vãn Ninh vào giữa gian bữa tiệc tương đối riêng tư, xung quanh còn có một số gương mặt quen thuộc, sự kết hợp giữa mỹ nam và mỹ nữ rất bắt mắt .

Vãn Ninh nhìn thoáng qua thì thấy Kỷ Thừa Lễ và Giang Vân Uyển đang ngồi ngoài cùng bên phải, hai người họ cúi đầu xuống và có vẻ đang thảo luận về các chủ đề như âm nhạc, có một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của nữ chính, nam chính thì ân cần phụ họa theo đối phương.

Vãn Ninh mím môi, khóe miệng hơi nhếch lên.

Đúng lúc này, một tầm mắt trong trẻo lạnh lùng đột nhiên từ phía bên kia lướt qua, cô nhìn theo tầm mắt này và thấy một nam sinh lạnh lùng ngồi bên cạnh Kỷ Thừa Lễ đang nhìn cô một cách vô cảm.

Vạn Ninh không hề hoảng sợ, cô khẽ cong môi về phía nam sinh, lộ ra một nụ cười duyên dáng.

Cô biết nam sinh này, là một học bá, nam khôi khác của trường tại Đại học Lạc Ty (Lords), có mối quan hệ tốt với Kỷ Thừa Lễ, và một trong những nhân vật nam phụ trong nguyên tác là Trầm Lương.

Cô vốn định bắt đầu từ Trầm Lương và từ từ đột nhập vào vòng xã giao của nhóm thiếu niên này. Nhưng sau khi điều tra, phát hiện ra rằng nam sinh này cứng đờ đến mức đáng sợ, từ nhỏ đã sống như người cổ hủ, mỗi ngày chỉ đến lớp học, thư viện rồi về nhà, cách sống rất có quy luật khiến cho cô không thể nào ra tay.

Nam sinh vô cảm nhìn đi nơi khác khi cậu ta nhìn thấy độ cong của khóe miệng cô, sau thấu kính ẩn toát ra sự ghét bỏ.

Vãn Ninh chớp mắt, hai chiếc hoa tai tua rua bằng bạc đính kim cương giả trên tai càng trở nên tinh xảo và sáng ngời tươi đẹp dưới ánh đèn.

Ai đó trong nhà ra hiệu cho hai người họ, Hạ Tiểu Gia kéo Vãn Ninh theo, họ vừa cười vừa bước tới đó.

Kể từ đó, nhóm học sinh tầm thường do Hạ Tiểu Gia đứng đầu và nhóm học bá do Kỷ Thừa Lễ và Trầm Lương đứng đầu rất ít khi tụ tập lại với nhau, mặc dù giao lưu giữa hai phe thường không quá ba câu, nhưng luôn có cơ hội, không phải sao?

---

Sau khi mọi người đã yên vị, căn phòng riêng lập tức sôi động hẳn lên, Hạ Tiểu Gia ở bên cạnh Vãn Ninh, mỉm cười chào hỏi những người bạn xung quanh.

Vì mối quan hệ của cậu ta, thái độ của nhóm thiếu niên này đối với Vãn Ninh đã thay đổi rất nhiều, mặc dù không ăn miếng trả miếng như trước nhưng cũng không có vẻ gì là thân thiện.

Vãn Ninh biết đám người này còn có ý coi thường mình, cho nên cũng không vội tham gia cuộc vui, cô ngồi yên lặng trang nghiêm như một mỹ nhân, ánh mắt lướt nhìn những người ngồi trước mặt với vẻ bình tĩnh.

Là một nhóm học bá, đương nhiên Trầm Lương và Kỷ Thừa Lễ không thích nhóm người của Hạ Tiểu Gia, và họ thậm chí còn không thích người mà cậu ta dẫn đến cùng. Tuy nhiên, nhóm thiếu niên này thuộc cùng một giới xã hội, và việc phải giao lưu là điều không thể tránh khỏi, đó cũng là lý do cô tìm tới Hà Tiểu Gia.

Trong phòng riêng vô cùng ồn ào náo nhiệt, đám người trẻ hát hò, uống rượu say sưa, tiếng cười nói vui vẻ làm lu mờ chủ đề âm nhạc giữa nam nữ chính. Kỷ Thừa Lễ cau mày lạnh lùng liếc nhìn vài người, trong mắt mang theo vài phần chán ghét và khinh thường.

Vãn Ninh khẽ ngước mắt lên, vừa vặn để bắt gặp ánh mắt của Kỷ Thừa Lễ.

Dưới ánh đèn trắng sáng, cô gái mím môi khẽ mỉm cười, mái tóc dài đen láy xõa trên vai, hai bông hoa tai tua rua bạc lủng lẳng trên tai trắng như tuyết, nhấp nháy, lấp lánh trên vai, đôi mắt cô lạnh lùng và mờ nhạt, như làm chói mắt của cậu ta.