Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Làm Theo Kịch Bản

Chương 107: Nữ phụ vườn trường

Hạ Tiểu Gia chỉ cảm thấy bóng người lướt qua trước mặt mình, và cô gái mà cậu ta đang mong chờ đã đứng sau lưng.

“Cậu đang nói cái gì đấy?”

Đột nhiên có một tiếng cười nhỏ nhẹ phía sau cậu ta.

Sau khi nhận ra, Hạ Tiểu Gia mới quay người lại, nhìn chằm chằm người đang đi tới.

Chết tiệt, cậu ấy đến lúc nào vậy?

Đứng phía sau thiếu gia bao lâu rồi.

“Cậu, cậu…”

Mẹ nó, mặc đẹp như vậy là đang muốn quyến rũ ai vậy?

Hạ tiểu gia nhanh chóng che cái mũi lại, nhưng tầm mắt lại không tự chủ được lướt qua vòng eo và cánh tay trần của cô gái, làn da trắng nõn nà, mịn màng và mỏng manh như lụa mịn.

Chàng trai khó chịu nhìn đi chỗ khác, hai lỗ tai nóng bừng lên, cô gái này thật không biết xấu hổ, vậy mà lại dám công khai thành thật như vậy, tiểu gia đây sẽ không bị cô quyến rũ đâu.

“Nhanh, nhanh mặc áo khoác vào”.

Nam sinh giả vờ bình tĩnh cởϊ áσ khoác đưa cho Vãn Ninh, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng.

Vãn Ninh nhướng mày đứng yên: “Tôi không muốn mặc, với lại cũng không lạnh”.

Cậu ta lập tức trừng mắt nhìn cô: "Nghe lời chút có được không vậy, sao lại cứng đầu như vậy chứ”.

“Đưa cho cậu thì cứ cầm lấy đi, thiếu gia đây cũng cảm thấy hơi nóng, được chưa?”

Khuôn mặt thiếu gia đầy kiêu ngạo và chán ghét, hận không thể đem váy cô xách lên một đoạn.

Khoe eo hay cái gì đó quá phản cảm.

Ai là người thiết kế ra chiếc áo hở eo này vậy? Loại đồ của phụ nữ như này sao có thể mặc ra ngoài được chứ, sẽ rất nguy hiểm đấy.

Đem chiếc áo khoác, khoác lên đầu cô gái.

Sau đó cậu ta vỗ nhẹ lên chỗ ngồi xe đạp trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng và độc đoán: "Lên xe đi, đại ca đây sẽ đưa cậu đi hóng gió”.

Vãn Ninh “...”

Tại sao anh chàng này lại khác với nam phụ độc ác, quyến rũ, si tình được viết trong đó?

Và điều gì đang xảy ra với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng tự hào đó của cậu ta?

Cách đón các người đẹp bằng loại “xe cỏ” đã lỗi thời rồi.

Thứ mà các tiểu thư muốn là túi hàng hiệu và xe sang, ai muốn đi xe đạp cùng cậu ta chứ, thứ mà tôi muốn là tiền của cậu chứ không phải con người của cậu.

“Ánh mắt đó của cậu là gì, xem thường kĩ thuật của tôi sao?”

Cậu ta vén tay áo lên, chân dài đứng chéo, tư thế cực kỳ tuấn tú, vẻ mặt kiêu ngạo tự mãn nhìn cô gái bên cạnh.

“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì vậy? Nhanh lên xe đi, hôm nay thiếu gia sẽ cho cậu biết tốc độ đỉnh cao của môn đua xe đường phố là như thế nào”.

Vãn Ninh “...”

Gã này còn có một người anh em sinh đôi.

Theo yêu cầu cật lực của đại thiếu gia, cuối cùng Vãn Ninh cũng ngồi lên chỗ ngồi phía sau của chiếc xe đạp.

Với một cú đá chân của chàng trai, chiếc xe lao nhanh ra ngoài, cơn gió nhẹ thoảng qua má hai người, tóc và váy của cô gái tung bay trong gió.

Cuối xuân tháng tư, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc ngắn đẹp đẽ, khuôn mặt thiếu niên cực kì trẻ trung. Cây liễu bên đường vừa mới mọc ra một lớp chồi mới, những chàng trai cô gái đạp xe theo chiều gió, năm tháng xanh tươi đẹp vô cùng.

Sau khi đạp xe đi được chục mét cậu ta đột nhiên hét lên mấy tiếng: "Cái quái gì vậy, thiếu gia đây sắp không giữ vững được đầu xe nữa rồi, Đường Vãn Ninh nhanh ôm chặt lấy ông đây, ôm chặt lấy tôi, ôi chết tiệt”.

“Ầm” một tiếng.

Chàng trai và cô gái cùng nhau ngã nhào xuống đất.

Bánh xe đạp quay tròn, người và xe tách rời nhau, chàng trai nằm dưới thân cô gái kêu “Ah, ôi trời !”

Vãn Ninh nắm chặt cổ tay cô xoa nhẹ mấy lần, sau đó lại kéo Hạ Tiểu Gia đang nằm trên mặt đất lên: "Cậu không sao chứ?”

Chàng trai lắc đầu: "Không sao”.

Nhưng sự bối rối và ngượng ngùng trên mặt không thể che giấu, cậu ta đứng dậy, đút hai tay vào túi, cố gắng duy trì một chút phong thái cuối cùng.

“Khụ khụ, chiếc xe này không chịu nghe theo sai khiến, việc này không liên quan gì đến tôi”.

“Sao cậu cứ dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi thế, những gì tôi nói đều là sự thật đấy”.

Vãn Ninh liếc cậu ta một cái đầy ghét bỏ, đem áo khoác mặc trên người ném lên đầu cậu ta: "Cầm lấy đi”.

Sau đó nhấc chiếc xe đạp đang quay trên mặt đất lên, chân dài một bước ngồi trên yên xe.

Bắp chân thon thả, làn da trắng hồng, cô gái hơi nhướng mày nhìn chàng trai, trong tư thế rất đẹp nói: "Nhanh lên xe đi”.

Khỉ thật, tư thế đi xe đạp còn đẹp hơn cả cậu nữa.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Tất cả đều tại ý kiến tồi tàn của anh Đông, nói cái gì mà nếu cậu ta muốn theo đuổi một cô gái thì hãy chở cô ấy đi xe đạp qua những cánh đồng, rồi cái gì mà có thể gây ấn tượng nhất với một cô gái.

Cậu thực sự đã tin vào những lời không được bình thường của anh ta, suýt chút nữa thì bị rơi vào trong cái mương hôi thối.

Hạ Tiểu Gia ngồi ở phía sau với vẻ mặt ngại ngùng, cẩn thận kéo váy của cô gái. Vòng eo nhỏ trắng nõn đang lắc lư trước mặt, chàng trai mím môi, vẻ mặt vừa phiền não vừa khốn cùng, cố hết sức ép mình không nhìn vào cảnh vật quyến rũ kia.

Khóe mắt Đường Vãn Ninh liếc nhìn người thanh niên phía sau đang kiềm chế sự gượng gạo vì ngại ngùng, cậu ta thiếu chút nữa thì bị ngã xuống xe, khóe môi nhịn không được cong cong.