Xuyên Thành Vai Chính A Sau Đem Pháo Hôi O Khiêng Chạy

Chương 89: Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng

Sau khi xác định được thành viên chính thức của đội, tất cả mọi người huấn luyện càng thêm khắc khổ.

Bởi vì Khâu Chấn Dương đã nói người không được chọn vẫn có thể khiêu chiến với người được chọn, cho nên mặc kệ là người được chọn hay không được chọn, đều cảm thấy nguy cơ rất lớn, chỉ có thể thông qua việc không ngừng huấn luyện để tìm được sự cân bằng.

Mà đồng thời, hình thức huấn luyện điên cuồng của Khâu Chấn Dương cùng Lăng Mộc cũng khơi dậy ý chí chiến đấu của bọn họ hơn, ngay cả đại lão cũng nỗ lực như vậy, chẳng lẽ bọn họ ngay cả rắm cũng không làm?

Thời gian huấn luyện điên cuồng nháy mắt trôi qua, thi đấu điện cạnh lại vừa lúc được diễn ra trong một kỳ nghỉ, khiến cho mọi người bớt căng thẳng hơn, những xã viên khác cũng có thời gian đến xem trận đấu.

Ba ngày cuối cùng trước khi thi đấu điện cạnh bắt đầu, thành viên chính thức của đội Khâu Chấn Dương cũng đã chính thức được xác nhận được, đem danh sách đội ngũ đưa cho lão sư chuyên phụ trách giải đấu điện cạnh lần này, để cho bọn họ tiến hành đăng ký. Cuối cùng, các thành viên vốn tuyển có ba người bị đẩy xuống, những thành viên bị thay thế mặc dù rất tiếc nuối, nhưng thua cũng thua tâm phục khẩu phục.

Dù sao thì bọn họ cũng là một đội, thắng lợi của đội mới là thành công cuối cùng!

Mà trong ba ngày cuối cùng, bà ngoại của Khâu Chấn Dương cũng phái mấy trợ thủ đắc lực tới, phụ trách vấn đề ăn ở cho các học viện khác đến học viện Tinh Tế để thi đấu. Họ đều là những người có kinh nghiệm phong phú, đem tất cả đội ngũ người dự thi sắp xếp cực kỳ ổn thỏa.

Đồng thời, Khâu Chấn Dương cũng vì trò chơi nhà mình mà giành được bản quyền có một không ai trong lĩnh vực này, điện cạnh thi đấu lần này giữa các trường chỉ được phát sóng duy nhất trên nền tảng truyền thông của đệ nhất tập đoàn tài chính, đến lúc đó sẽ nền tảng truyền thông sẽ thu hút một lượng lớn người xem!

Đêm trước khi giải đấu điện bắt đầu, tất cả những người tham gia đợt thi lần này có thể ít nhiều đều hồi hộp và phấn khích chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai, bọn họ sẽ nghênh đón sân khấu thuộc về chính mình!

Chín giờ sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người đều tập hợp đến phòng thi đấu của học viện Tinh Tế.

Phòng thi đấu của học viện Tinh Tế là nơi chuyên môn dùng để tổ chức các loại thi đấu, diện tích nơi này tương đối lớn, có thể chưa cùng lúc mấy vạn người. Vì trận thi đấu này, công ty phụ trạch《 Cơ Chiến 》 đã cung tấp 1500 khoang trò chơi mới vừa mới sản xuất, đồng thời dùng nhiều tiền trang bị hệ thống phòng chóng gian lận cùng giám sát, còn phái mười mấy nhân viên kỹ thuật đến đây, lúc nào cũng có thể xử lý bất kỳ vấn đề gì có thể xảy ra.

Trừ cái này ra, còn có các phương tiện truyền thông của toàn bộ Thủ Đô Tinh đều chen chúc mà đến, tất cả đều muốn có được thông tin trực tiếp tức thời.

Đợi đến khi tất cả các thành viên tham gia thi đấu đều ngồi trong khu vực chờ, hiệu trưởng bước lên sân khấu, những người bên dưới đều yên tĩnh xuống và im lặng chờ đợi.

Hiệu trưởng vỗ nhẹ microphone, sau khi nghe được tiếng vang phát ra từ loa thì liền nở nụ cười: “Đầu tiên, đối với những người bạn từ xa đến, chúng ta xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến cho mọi người!”

Mọi người đều vỗ tay, hiệu trưởng vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục nói: “Tiếp theo, đối với thi đấu điện cạnh, bản thân ta thật sự rất chờ mong. Mặc dù bộ xương già này không thường xuyên chơi trò chơi, nhưng nhìn thấy bộ dáng nhiệt huyết sôi trào của tất cả mọi người, cũng sẽ khiến cho ta dâng lên một cỗ cảm giác hưng phấn. Đồng thời, ta cũng hiểu đối với tất cả những người yêu thích trò chơi đang ngồi ở đây thì thi đấu điện cạnh có bao nhiêu quan trọng. Bởi vậy, ta cũng không lãng phí thời gian của mọi người nữa, ta xin đọc những quy tắc và yêu cầu cần có trong trận đấu này.”

Thật ra thì quy tắc trò chơi của cuộc thi đã được phát cho tất cả các lão sư dẫn đội, nhưng vẫn để đảm bảo an toàn, hiệu trưởng vẫn đọc lại nó một lần nữa.

“Ngày hôm qua ta đã để cho lão sư dẫn đội đến bắt thăm, chúng ta đem những số này tiến hành xếp đội ngẫu nhiên, đội đấu thắng sẽ được đi vào vòng tiếp theo, đội thua sẽ tiến hành vòng loại thứ hai, lại tiếp tục tiến hành loại trừ, và cứ tiếm tục như vậy, đội thua sau vòng đào thải sẽ trực tiếp bị đào thải.”

Màn hình lớn sau lưng hiệu trưởng đã hiện ra một trăm hai mươi đội thi, sau đó bắt đầu ghép đôi ngẫu nhiên, sau ba giây, những người tham gia vòng đấu đầu tiên đã xuất hiện trên màn hình.

“Những trường này có thực lực về thành tích học tập không tồi đâu, chỉ là không biết về phương diện trò chơi thì như thế nào.” Trác Hàng vì trận thi đấu này, trước đó đã điều tra rất nhiều, nắm giữ không ít tin tức liên quan đến các đoàn đội tham gia thi đấu. Cho nên vừa thấy đối thủ đấu với đội nhà mình, y lập tức lấy cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình ra, nói cho mọi người về thông tin cơ bản của họ.

Viên Thần Vũ vỗ vỗ vai hắn, nhếch miệng cười nói: “Không tồi nha, cư nhiên còn biết về những điều này, xem ra cậu làm việc không ít a!”

Trác Hàng cất cuốn sổ trong tay ra, nhướng mày: “Đương nhiên rồi, thời điểm mọi người nghiêm túc huấn luyện, tớ cũng đâu thể chuyện gì cũng không làm chứ đúng không? Gần như tất cả thông tin của tất cả các đội tớ đều nắm hết, cũng có thể cung cấp cho các cậu một ít thông tin cơ bản nhất. Chỉ có điều trong lúc thi đấu sẽ xuất hiện một số tình huống ngoài ý luốn, tớ không thể đưa cho các cậu những tư liệu tham khảo thử được, mọi người chỉ có thể tự dựa vào chính mình thôi.”

Quản Đường vẫn luôn khẩn trương siết chặt nắm tay giơ tay lên: “Còn có tớ còn có tớ! Những tin đó cũng có một phần công lao của tớ! Lăng Mộc, có rất nhiều tin tức trường học rất khó kiểm tra, tớ phải nhờ cha mẹ tớ giúp đấy, rất khó khăn đấy!”

Lăng Mộc nể tình gật gật đầu: “Cậu làm rất tốt.”

Quản Đường tức khắc cười đến gương mặt ửng hồng, cao hứng đến không chịu được.

Khâu Chấn Dương cười nhìn về phía bọn họ, biết mọi người đều đang cố gắng vì xã đoàn: “Như vậy là đủ rồi, dù sao thì mọi người đều chỉ huấn luyện trong một thời gian ngắn như vậy, còn chuyện không điều tra được thì bỏ qua đi, mọi người cứ yên tâm, cứ nhìn chúng ta chiến thắng đi.”

Thành viên của xã đoàn đều hưởng ứng theo, hiển nhiên là đang tràn đầy tự tin.

Vòng thi thứ nhất sắp bắt đầu, Khâu Chấn Dương dẫn theo đội ngũ của mình đến các khoang trò chơi trong khu vực thi đấu. Tất cả đều thi đấu cùng một lúc, được tiến hành ở các khu vực khác nhau, có những trọng tài khác nhau ghi lại kết quả.

Trước khi tiến vào khoang trò chơi, Khâu Chấn Dương còn hỏi Lăng Mộc: “Thế nào, lần đầu tiên thi đấu em có khẩn trương hay không?”

Lăng Mộc hiển nhiên tình tĩnh hơn so với trong tưởng tượng của hắn rất nhiều, trước khi tiến vào khoang trò chơi còn nói với Khâu Chấn Dương một câu: “Còn tốt lắm, có anh ở đây, em không khẩn trương.”

Nháy mắt khi nghe thấy những lời đó, Khâu Chấn Dương tâm hoa nộ phóng, khuôn mặt lộ ra nụ cười tươi, vui mừng mà tiến vào trong khoang trò chơi.

Khâu Chấn Dương và tổ đội của mình rất nhanh đã kết thúc thi đấu, sau gần nửa giờ, bọn họ cũng bước ra khỏi khoang trò chơi. Trọng tài ghi lại kết quả, sau đó kiểm tra lại khoang trò chơi thêm một lần nữa, lúc này mới đến bên chỗ hiệu trưởng để báo cái tình hình.

Học viện Tinh Tế, thắng.

Lúc này Khâu Chấn Dương đã mang theo các đội viên của mình trở lại khu nghỉ ngơi của bọn họ, cũng cảm nhận và đáp lại ánh mắt mà hiệu trưởng nhìn qua đây. Hiệu trưởng giơ ngón tay cái với hắn, trên mặt tràn đầy ý cười tán tưởng. Khâu Chấn Dương hơi nhếch môi, đẩy một ánh mắt “Chút lòng thành” về cho ông ấy.

Thời điểm bọn họ bước ra thì cuộc thi cũng đến thời điểm gay cấn, vòng thi kế tiếp cực kỳ khốc liệt. Trên màn hình đều có thể nhìn thấy tình hình thi đấu của sáu mươi cặp đội thi, bọn người Khâu Chấn Dương đều không chớp mắt nhìn chăm chú vào màn hình.

Bọn họ đều không hiểu biết về thực lực của tất cả mọi người, bây giờ sẽ chính là cơ hội quan sát tốt nhất, qua đó có thể tìm hiểu rõ trình độ và hình thức thi đấu của đối thủ sắp tới luôn.

Chẳng mấy chốc, Khâu Chấn Dương liền phát hiện có vài đội ngũ đều có thực lực rất tốt. Trình độ của bọn họ đều rất không tồi, tuy không thắng nhanh như đội của Khâu Chấn Dương, nhưng trong quá trình kết thúc, bọn họ đã rất nhanh tiến tới gần bên cạnh mẫu hạm và quét sạch phe đối thủ.

Lại đợi thêm nửa giờ nữa, các tổ thi đều lần lượt kết thúc, thành tích cũng được báo cáo và tổng kết lại.

Đợi sau khi tất cả các tổ thi đều kết thúc, hiệu trưởng liền tuyên bố những tổ thi tiến vào vòng trong cùng những đội ngũ tiến vào vòng loại. Những đội lọt vào vòng đào thải hai giờ chiều nay sẽ bắt đầu thi, còn những đội lọt vào vòng sau sẽ được nghỉ ngơi một buổi chiều, chuẩn bị ngày mai bắt đầu thi đấu.

Bởi vì toàn bộ hành trình thi đấu đều được phát sóng trực tiếp, cho nên cơ hồ những người yêu thích trò chơi toàn tinh tế nhiệt đều đang xem trận đấy này.

Thật ra thì mặc dù Khâu Chấn Dương là người phụ trách sản xuất nhưng lại không quá hiểu về trò chơi này, cho nên phương thức thi đấu cũng không quá khắt khe. Nhưng đối với hình thức điện cạnh quy mô này thì như thế cũng đủ rồi, còn lại, đợi đến điện cạnh thi đấu được bên trên xét duyệt thông qua, đến lúc đó lại để những chuyên gia đặc biệt xây dựng kế hoạch chi tiết hơn.

Được nghỉ ngơi vào buổi trưa, Khâu Chấn Dương cùng Lăng Mộc trực tiếp về ký túc xá. Bởi vì chuyện thi đấu cho nên có không ít người đến trường, còn có không ít người mượn cơ hội này tiến vào tham quan học viện Tinh Tế, để tránh phiền toái nên hai người trực tiếp về thẳng ký túc xá.

Bây giờ cũng đã đến giờ cơm, trước đó Khâu Chấn Dương đã làm một vài món ăn, đặt trong nồi hấp, sau đó ngồi ở trên sô pha cùng Lăng Mộc đang nửa nằm trên sô pha thả lỏng một chút.

Khâu Chấn Dương vốn dĩ cho rằng một cuộc thi đấu thôi sẽ không quá ảnh hưởng đến mình, kết quả là hắn đã đánh giá cao mình quá rồi. Tuy rằng chỉ là trận đầu, nhưng hắn cũng rất khẩn trương, thậm chí trước khi tiến vào khoang trò chơi còn phải hít thở sâu để trấn tĩnh lại bản thân.

Hiện tại nghĩ lại, mặc dù trong quá trình thi đấu hắn luôn tỏ ra rất nình thường, nhưng hắn có không ít lần đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết chính mình muốn làm cái gì. May mà Lăng Mộc là phó quan của hắn, thường xuyên nhắc nhở Khâu Chấn Dương, lúc này hắn mới có thể không khiến tình hình trở nên tệ hơn.

“Hôm nay anh thi đấu vẫn có chút khẩn trương.” Ngay cả Lăng Mộc cũng nhìn ra được, mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn.

Khâu Chấn Dương có chút bất đắc dĩ: “Có thể là hội chứng hồi hộp trước thi đấu? Rõ ràng trước đó còn rất tốt, vẫn luôn không khẩn trương trước khi thi đấu, kết quả hôm nay đột nhiên toàn thân cứng đờ, nhưng lúc tiến vào khoang trò chơi thì tim đập nhanh hơn, anh cũng không hiểu lắm.”

Khâu Chấn Dương vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ và tự tin vậy mà gặp phải vấn đề nhỏ này, Lăng Mộc thì vẫn còn chấp nhận được, thậm chí còn an ủi hắn, nói: “Không sao, em cũng có chút khẩn trương, đây là điều bình thường.”

“Em cũng khẩn trương? Đúng là anh không nhận ra em đang khẩn trương đấy.”

Đừng nói là khẩn trương, Khâu Chấn Dương căn bản không thấy bất kỳ cảm xúc gì khác trên mặt Lăng Mộc, người ta đi thi đấu mà không khác gì đang ăn một bữa cơm vậy!

Lăng Mộc thản nhiên nhún vai, y thật sự không có cảm giác gì, dù sao thì kỹ thuật của mình cũng đã đến một trình độ nhất định rồi, đã vậy nội dung của trò chơi này là về cơ giáp và y yêu thích nhất, trong lòng y chỉ muốn thắng, không có nửa phần băn khoăn.

Y đang trong trạng thái tốt nhất, có thể dũng cảm tiến lên không hề có chút đắn đo, lập tức nỗ lực hướng tới mục tiêu.

“Hô, yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đến thi đấu đâu.” Chỉ là khẩn trương mà thôi, không phải là vấn đề gì lớn, có bao nhiêu người khi thi đấu có thể không khẩn trương? Còn nữa, điều hắn khẩn trương không hẳn vì thi đấu, mà là vì…

Mím môi dưới, Khâu Chấn Dương click mở đầu cuối của mình ra gửi một tin nhắn ra ngoài.

[ Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? ]

Chỉ một lát sau, đối phương đã trả lời lại.

[ Mọi thứ đã chuẩn bị xong! ]

Khâu Chấn Dương cong khóe môi, cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn.

Đúng vậy, điều hắn hắn thật sự lo lắng chính là chuyện này.

Đóng đầu cuối lại, Khâu Chấn Dương ho nhẹ một tiếng, đứng dậy đi về phía phòng bếp: “Được, dọn dẹp một chút rồi ăn cơm, sau khi ngủ trưa xong thì chiều nay chúng ta sẽ đến xem bọn họ thi đấu, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng a…”