Ngày hôm sau hai người rời giường từ sớm, sau khi tắm rửa xong, than quần áo rồi vội vàng chạy đến cổng trường.
Quản gia ở bên cạnh phi hành khí chờ hai vị thiếu gia về nhà, đến khi nhìn thấy họ đi qua liền lập tức bước lên chào hỏi: “Nhị thiếu gia, Lăng Mộc thiếu gia, phu nhân đã sớm chuẩn bị bữa sáng ở nhà, đang chờ mọi người về.”
“Cảm ơn Trương thúc, ông vất vả rồi.” Khâu Chấn Dương mang Lăng Mộc lên phi hành khí, hai người ngồi gần nhau.
Trên đường trở về, Lăng Mộc phát hiện Trương thúc vẫn luôn ở cố ý vô tình nhìn về phía mình, hơn nữa… còn muôn tủm tỉm cười?
Lăng Mộc nhịn rồi lại nhịn, không mặt mũi hỏi, chỉ có thể cúi đầu giả vờ ngủ.
Khâu Chấn Dương thấy y nhắm mắt, còn tưởng rằng tối hôm qua y không nghỉ ngơi tốt, liền duỗi tay ôm y vòng ra ôm sau lưng y, để đầu y dựa lên vai mình, làm điểm tựa cho y ngủ.
Y cười trên mặt Trương thúc càng rõ hơn, cũng may lúc này Lăng Mộc nhắm hai mắt nên không nhìn thấy, bằng không chắc chắn không được tự nhiên.
Vốn dĩ chỉ vì giảm bớt xấu hổi mới nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng xung quanh quá mức yên tĩnh, vai Khâu Chấn Dương cũng rất thoải mái, Lăng Mộc từ giả vờ ngủ thành khỏ thật. Tối qua y ngủ rất tốt, mặc dù Khâu Chấn Dương luôn dính bên cạnh y nhất quyết đòi ôm, nhưng lại không sờ mó lung tung gì cả, ngủ rất bình thường, đại khái là bởi vì thân thể vẫn còn chưa thật sự tốt, cho nên mới mệt mỏi như vậy.
Mãi cho đến khi phi hành khí dừng trên mặt đất tạo ra chấn động nhỏ, lúc này Lăng Mộc mới giật mình tỉnh lại.
Quản gia xuống phi hành khí trước, Khâu Chấn Dương cùng Lăng Mộc cũng bước xuống theo.
Chu Thấm đang chờ trong viện, thấy hai người thì bước lên đón, cười nói: “Nếu các con về sớm hơn một chút, nói không chừng còn có thể gặp Lăng Đang đấy, bé con biết hôm nay các con sẽ về, từ hôm qua đến giờ vẫn luôn nhắc mãi, cũng ngủ muộn hơn mình thường.”
Nghe thấy tên Lăng Đang, ý cười trên mặt Lăng Mộc càng sâu hơn. Từ nhỏ em gái đã luôn đi theo bên cạnh y, hai người cơ hồ chưa bao giờ tách ta, nhưng lúc này hai người cũng đã tách ra một thời gian rồi, y cũng có chút nhớ em gái.
“Không sao đâu, đợi tối bay bé con đi học về là có thể gặp rồi, không vội.” Khâu Chấn Dương không đi về lại trường trong hôm nay, dù sao cũng đã về nhà rồi, đợi này mai rồi trở về trường cũng không muộn.
Chu Thấm nghe vậy càng cao hứng, tiến lên giữ chặt tay Lăng Mộc tay hưng phấn nói: “Nhanh vào đi, sáng nay ta dậy sớm nấu ít bữa sáng cho các con đấy, bình thường ta không thường xuống bếp, Lăng Mộc nếm thử xem tay nghề của ta như thế nào đi!”
“Mẹ nấu ăn chắc chắn sẽ rất nhon.” Lăng Mộc nghiêm túc nói, vẻ mặt chân thành, không có nửa phần giả dối a dua nào.
Chu Thấm sửng sốt một chút, bị dáng vẻ này của y chọc cười: “Ha ha ha, đứa nhỏ này đáng yêu quá đi!”
Nhìn lão mẹ lôi kéo tức phụ vào cửa, bỏ mặc mình qua một bên, Khâu Chấn Dương bĩu môi đi theo. Hắn thật không phải ăn giấm, ngược lại cảm thấy như vậy rất tốt, Lăng Mộc khuyết thiếu tình cảm gia đình, chỉ dựa vào một mình hắn thì không thể cho y được, mà nếu có thêm người nhà của hắn nữa, vậy sẽ có ngày có thể đền bị lại được.
Bởi vì thời gian mở tòa là một giờ chiều, cho nên mọi người cũng không vội.
Khâu Chấn Dương cùng Lăng Mộc ăn bữa sáng do mấu thân đại nhân làm, ngoài ý muốn phát hiện hương vị cũng không tệ lắm. Trước đây Chu Thấm căn bản không vào phòng bếp, cho dù có tò mò về cách nấu ăn của Khâu Chấn Dương, nhưng cũng chỉ đứng ở cửa phòng bếp nhìn vào, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
Ăn bánh gạo dẻo thơm, Khâu Chấn Dương không khỏi hỏi mẹ mình: “Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại muốn nấu ăn vậy? Một lần hai lần thì không sao, nếu mẹ muốn nấu ăn mỗi ngày, vậy chẳng phải đầu bếp nhà ta sẽ thất nghiệp rồi sao?”
Chu Thấm nhét một cái bánh bao vào trong miệng của Khâu Chấn Dương: “Còn không phải vì lão cha nhà con sao, nói cái gì mà vợ nhà người ta nấu cơm cho chồng con, tại sao ta lại không… Ta không chỗ nào a! Rõ ràng ta cũng là học viên tài năng tốt nghiệp học viện Tinh Tế, mặc kệ là ở phương diện dược tề hay là phương diện về kinh tế đề tốt, người khác sẽ nấu được một bữa ăn như vậy sao, có thể nấu ngon hơn con trai ta sao?”
Nói đến này, Chu Thấm còn tự hào mà giơ ngón tay cái về phía Khâu Chấn Dương.
Khâu Chấn Dương không thể nhịn được cười: “Đúng đúng đúng, con có thể nấu ăn ngon như vậy là nhờ thừa hưởng gen từ mẹ đấy, ngài chỉ lười xuống bếp mà thôi, chứ không phải là do nâu không ngon.”
Lăng Mộc ngồi kia cũng phối hợp gật gật đầu.
Chu Thấm được nịn cho cao hứng, gương mặt xinh đẹp không có dấu vết của thời gian như tỏa sáng.
Sau khi ăn cơm xong, Chu Thấm đưa tài liệu đêm qua Khâu Hạo Lân gửi đến cho bà đưa cho hai người xem. Tất cả giấy trên đó đều đã được đóng dấu, phía trên là tất cả quá trình thẩm vấn của Ông Lực, thậm chí còn có cả hình ảnh.
Hai người nghiêm túc xem, đồng thời bên trong còn có thêm một ít lời khai của Ông Thuyên.
Có thể vì cảm thất tất cả đều đã sa lưới, Ông Thuyên cùng Ông Lực đều nản lòng thoái chí, cảm thấy không thể xoay người được, bọn đều khai ra những gì mà bọn họ biết, tất cả đều có thể giúp bọn họ giảm án nếu thành thậjt.
“Tên Lâm Chí Viễn nhìn thì có vẻ đường hoàng, không nghĩ tới lại làm ra nhiều chuyện kinh tởm như vậy.” Khâu Chấn Dương nhìn đến mức mày nhíu chặt lại, từ trước đến nay tiền và quyền đều là thứ khiến cho người khác dễ dàng bị mê hoặc, lợi dục huân tâm, không phải không có đạo lý.
Giống như Lâm Chí Viễn, trong ba huynh đệ có quyền thừa kế trong Lâm gia, ông ta là người có dã tâm nhất. Tài chính mà Lâm lão gia tử cho ông ta không đủ để ông ta phát triển sự nghiệm của mình, ông ta liền bí quá hoá liều bước lên con đường phạm tội. Vốn dĩ ông ta có thể an an ổn ổn vượt qua, nhưng vì muốn ngồi lên vị trí của cha ông ta, ông ta vươn nanh vuốt, đi về nơi tăm tối nhất mà đi.
Lăng Mộc càng xem càng thấy khó chịu, buông tư liệu trong tay xuống, không muốn xem nhưng tội ác mà Lâm Chí Viễn đã làm đó.
Y chỉ người bình thường, cho dù bây giờ đang ở bên một người không bình thường như Khâu Chấn Dương, nhưng đối phương cho y một cuộc sống rất bình thường.
Khâu gia bị ảnh hưởng bởi quan niệm thế hệ, rất thoải mái với nhiều chuyện, cũng bởi vì như vậy, trong lĩnh vực quân sự bọn họ vẫn luôn phát triển rất tốt. Đương nhiên, đến thế hệ của Khâu Chương, vốn dĩ là một quân đoàn thế gia điệu thấp, nhưng bởi vì có gia tộc cường đại có thực lực kinh tế lớn như của Chu Thấm kết hợp nên bị rất nhiều người chú ý, đây cũng là một trong những lý do khiến cho Khâu gia nổi danh.
“Nếu em không muốn xem nữa thì chúng ta đi dạo thôi, đợi lát nữa sau khi ăn trưa xong, cùng đi toà án.” Khâu Chấn Dương nhìn ra mâu thuẫn của Lăng Mộc, chu đáo đề nghị y.
Lăng Mộc đang muốn ngẩng đầu nói cái gì, đột nhiên đối diện với ánh mắt đầy thâm ý khác của Chu Thấm.
Lăng Mộc: “…”
Ánh mắt kia giống hệt ánh mắt của Trương thúc nhìn mình lúc có trên phi hành khí, Lăng Mộc cứng đờ lại một chút, y thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì.
Khâu Chấn Dương không thấy Lăng Mộc trả lời, sau khi nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của mẹ mình, vẻ mặt mê mang hỏi: “Mẹ, mẹ nhìn gì vậy?”
Chu Thấm là người từng trải, giả vờ ho khan hai tiếng, làm mặt quỷ với Khâu Chấn Dương mà nói: “Con cũng thật là, không phát hiện ra trên người Lăng Mộc đều là tin tức tố của con sao? Người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, cái này mẹ hiểu được, nhưng lúc ra cửa con phải nhớ dán miếng dán tin tức tố cho y nha!”
Vừa nhắc đến chuyện, Khâu Chấn Dương nháy mắt bừng tỉnh, đột nhiên vỗ lên đầu mình một cái: “Chặc, con quên mất!”
Nguyên ngày hôm qua trên cơ bản bọn họ đều ở nhà, bởi vì trên người Lăng Mộc tràn đầy tin tức tố của mình, cho nên rất quen thuộc với Khâu Chấn Dương, cho nên cũng quên mất. Bản thân hắn vốn dĩ cũng không phải là người của thế giới này, không nhạy cảm với cái gọi là tin tức tố này, đôi lúc sẽ rất trì độn, khó trách sẽ xuất hiện loại tình huống này.
Mặt Lăng Mộc trong nháy mắt đỏ rực lên, trực tiếp đứng dậy chạy về phòng mà trước đó Chu Thấm đã chuẩn bị cho mình. Y nhớ hình như trong phòng có miếng dán tin tức tố, bây giờ vừa lúc có thể sử dụng được rồi.
Khó trách ngày hôm qua lúc bọn họ ra ngoài đi dạo có rất nhiều đồng học đi ngang qua rồi cách bọn họ rất xa, Lăng Mộc còn tưởng rằng là do trùng hợp, ai mà ngờ nguyên nhân là như vậy!
Sau khi trở về phòng, Lăng Mộc lập tức lấy miếng dán tin tức tố ra, lúc này Khâu Chấn Dương cũng đã lên theo, đóng cửa lại rồi lấy thứ trong tay Lăng Mộc, sau đó đi đến sau lưng y và nói: “Để anh dán cho em, tự mình không thấy được đâu.”
Sau khi dán miếng dán tin tức tố lên tuyến thể của y một cách thật cẩn thận, Khâu Chấn Dương ngượng ngùng mà chọc chọc lưng Lăng Mộc: “Lần sau anh nhất định sẽ nhớ thật kỹ, anh sai rồi a Tiểu Mộc Mộc!”
Tái tên Khâu Chấn Dương luôn dùng cái vẻ mặt đầy tươi cười để đối diện với bên ngoài, nhìn kỳ thật lại thờ ơ, chỉ khi đối mặt với Lăng Mộc, mới có thể nhịn không lại làm nũng với y. Mấu chốt chính là, gia hỏa này lớn lên đẹp trai, thời điểm nhận sai mà làm nũng thì thật sự rất hữu dụng!
Ít nhất thì bây giờ mặc dù Lăng Mộc có sinh khí, nhưng thấy hắn nhận sai, cũng không phát giận được.
“Không được có lần sau.” Lăng Mộc cảnh cáo mà trừng mắt liếc hắn một cái, người sau liên tục gật đầu.
Hai người ở trong phòng trong chốc lat, bởi vì Lăng Mộc vừa rồi bị mất mặt, bây giờ không muốn xuống lầu đối mặt với Chu Thấm, cho nên Khâu Chấn Dương dứt khoát ở trong phòng cùng y luôn.
Đến giờ cơm trưa, Trương thúc lên gọi hai người, lúc này hai người bọn họ mới cùng nhau đi xuống.
Sau khi ăn xong bữa trưa, một hàng ba người liền lên phi hành khí đi đến tòa án tối cao của tinh tế.
Vốn dĩ vụ án của Lâm Vũ Hàm không được xét tử tạo tòa án tối cao, nhưng bởi vì chuyện của Lâm Chí Viễn bị bại lộ, án buôn lậu liền ở thành tiêu điểm lớn nhất, cho nên Lâm Vũ Hàm có liên quan đến chuyện đó cũng chuyển đến toà án tối cao để xét xử.
Sau khi phi hành khá dừng lại trước cổng tòa ái, ba người vừa bước xuống liền bị truyền thông phóng viên bao vây đến truy hỏi.
Cũng may Chu Thấm đã đoán trước, cho nên trước đó đã liên lạc với Khâu Hạo Lân bản anh phái người đến tiếp ứng bọn họ, bởi vậy trước sự bao vây của phóng viên, mấy người cũng đã được Khâu Hạo Lân mang theo chiến sĩ đến đây đón đi, các phóng viên căn bản không có biện pháp vượt qua hàng phòng thủ của vệ binh để quấy nhiễu đám người Khâu Chấn Dương.
Đi cùng Khâu Hạo Lân vào toà án, hai hàng ghế bên trong đã ngồi đầy người.
Trong vụ án của Lâm Vũ Hàm, Khâu Chấn Dương được xem nguyên cáo, bởi vậy hắn bình tĩnh thong dong mà ngồi xuống trên vị trí của nguyên cáo, Lăng Mộc cũng ngồi cùng hắn, còn Chu Thấm lại ngồi ở thính phòng.
Bọn họ ngồi chờ ở chỗ ngồi của mình, rất nhanh, Lâm Vũ Hàm mang xiềng xích, bộ dáng gầy gò được người khác áp giải đi.
Đã lâu không gặp, Lâm Vũ Hàm đã gầy đếnđộ không ra hình người. Hắn vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm vào Khâu Chấn Dương, ánh mắt tràn ngập oán giận cùng hận ý như muốn hóa thành thực thể, khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh.
Khâu Chấn Dương cười nhạt, ánh mắt châm chọc, tức giận mỉa mai: “Đã lâu không gặp a Lâm Vũ Hàm, nhìn ngươi bây giờ, càng thêm giống kẻ điên đấy.”