Từ trước cho đến nay Khâu Chấn Dương đều là người thuộc phái hành động, hắn nói tối nay không cho Lăng Mộc ngủ, liền thật sự không cho y cơ hội để ngủ.
Ngày hôm sau khi Lăng Mộc tỉnh lại thì đã là ba giờ chiều, cả người y mang theo hơi thở của Khâu Chấn Dương, mặc dù trên tuyến thể đã được bôi thuốc, nhưng vẫn đau quá.
Thân thể quá khó chịu, y dứt khoát nằm trên giường dùng đầu cuối lướt xem tin tức.
Ngày mai chính là ngày vụ án của Lâm Vũ Hàm được đưa ra xét xử, đồng thời sáng nay lại có tin tức đến nói rằng sẽ tiến hành xét xử với Lâm Chí Viễn cùng lúc luôn.
Bộ giám sát có hiệu suất làm việc cực cao, gần một buổi tối cũng đã có thể khiến cho Ông Lực cung khai. Thật ra thì thời điểm mọi người đến bắt lại rất trùng hợp, sau khi Ông Lực gặp mặt em gái xong liền chuẩn bị tiến hành trừ khử những người có tính uy hϊếp đối với Lâm Chí Viễn, kết quả ông ta chỉ mới vừa tìm được người, còn chưa kịp động thủ đã vừa vặn bị bắt. Bộ phận giám sát trực tiếp nhào qua bắt người.
Việc buôn bán hàng cấm không được cho phép ở tinh tế, thậm chí xuất phát từ việc cần phải cẩn thận che giấu, ngay cả người thật sự làm hàng cấm cũng không nhiều lắm, rất dễ dàng đem tóm toàn bộ tuyến người ra ngoài.
Lúc này đây, Khâu Chấn Dương cùng Lăng Mộc đã coi như lập công lớn, đến lúc đó Liên Bang nhất định sẽ có trao thưởng cho bọn họ.
Lăng Mộc nhìn những tin tức đó một lượt, trong lòng không cảm thấy có dao động quá lớn. Y không muốn trở thành anh hùng gì cả, lần này cũng chỉ tình cờ đánh bậy đánh bạ cống hiến cho Liên Bang, so sánh với chuyện này, y càng có hứng thú với kết quả phán quyết của Lâm Chí Viễn hơn.
Cửa phòng bị đẩy ra, Khâu Chấn Dương khỏa thân trên tiến vào, hắn dùng khăn lông trên cổ xoa mồ hôi, thấy Lăng Mộc đã tỉnh liền hỏi: “Thân thể của em có khỏe không?”
Lăng Mộc cáu kỉnh mà đá đã chăn, không muốn nói chuyện với hắn.
Khâu Chấn Dương cười khẽ, điều này có nghĩa là không tốt.
“Em cứ chậm thôi, anh vào phòng tắm tắm rửa trước một cái.” Hắn mới vừa rời khỏi phòng gym, mồ hôi đầm đìa, một tầng mồ hôi mỏng bao phủ lên từng lớp cơ bắp trên cơ thể, mỗi một vân da trên cơ thể đều mang theo vẻ gợi cảm mãnh liệt.
Đáng tiếc người duy nhất trong căn phòng này có cơ hội thưởng thức nó thì căn bản khinh thường nhìn đến.
Khâu Chấn Dương dùng tốc độ nhanh nhất tắm rồi thay quần áo, sau khi bước ra khỏi phòng tắm, hắn mới đào Lăng Mộc từ trên giường lên rồi dẫn y đến phòng tắm đánh răng rửa mặt.
“Thức ăn đặt trong lòng giữ nhiệt, em muốn xuống lầu ăn hay để anh đem lên đây?”
Bây giờ Lăng Mộc khi đứng hai chân liền run lên, phải hoàn toàn nhờ Khâu Chấn Dương chống đỡ ôm lấy eo đứng ở bồn rửa mặt. Trong miệng y đang ngậm bàn chải điện, tay thì di chuyển nhịp nhàng bàn chải trong miệng, biểu tình uể oải mà ừm một tiếng.
“Ừm, vậy để lát nữa anh bưng lên đây, có muốn ăn trái cây không?”
“Ừm.”
“Được rồi, vậy thì anh không lấy.”
Đợi sau khi đánh răng rửa mặt xong, Khâu Chấn Dương lại bế người đến bàn rồi đặt y xuống, còn mình thì xuống lầu lấy đồ ăn lên.
Lăng Mộc dựa trên bàn đưa tay xoa xoa đôi chân vô lực của mình, thật sự không rõ tên kia sao lại có tinh thần như vậy? Hoang đường suốt một đêm như vậy mà còn có tâm tình tập thể dục buổi sáng, thân thể hắn làm bằng sắt sao?
Khối sắt Khâu Chấn Dương bưng đồ ăn từ cửa vào, đối diện với ánh mắt tràn ngập oán niệm của Lăng Mộc, không khỏi bật cười: “Làm sao vậy, sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn anh chứ.”
“Anh cảm thấylà vì sao?” Lăng Mộc trừng mắt nhìn hắn, gia hỏa này biết rõ còn cố hỏi đúng không.
Sau khi đặt đồ ăn lên bàn, Khâu Chấn Dương đưa chén đĩa cho Lăng Mộc, đầu hàng nói: “Được được được, anh sai rồi, đều là lỗi do anh được chưa? Ai bảo hôm qua em chủ động như vậy, hại anh căn bản không thể nhịn được. Nhân tiện, Tiểu Mộc Mộc à, em học được những điều này ở đâu vậy, giống như yêu tinh bám người vậy, thiếu chút nữa hại anh chảy máu mũi.”
“Anh mẹ nó mới là yêu tinh…” Gắp một miếng thức ăn vào miệng, Lăng Mộc có cảm giác sức lực khôi phục không ít. Bây giờ y đã ăn quen đồ ăn Khâu Chấn Dương làm, thậm chí có loại ảo giác đồ ăn phải có hương vị như thế này mới đúng.
Có lẽ, cả đời này y không thể thiếu được người này rồi.
Lúc Lăng Mộc ăn cơm, Khâu Chấn Dương dọn một cái ghế dựa ra ngồi sau lưng y, tay vòng qua lưng ghế, nhẹ nhàng xoa phần eo mỏi nhừ của Lăng Mộc.
“Hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai anh sẽ đưa em về nhà. Thời điểm mở tòa là một giờ chiều, chúng ta ăn cơm xong rồi qua đi vẫn còn kịp.” Khâu Chấn Dương vừa mát xa, vừa nói về công việc sắp xếp vào ngày mai.
Lăng Mộc dùng cái muỗng uống canh, không tự chủ được trợn trắng mắt, cho dù hôm nay y có muốn thì cũng không có thời gian cùng tinh lực mà đi có được không?
Để Lăng Mộc có thể ăn nhiều hơn vào buổi tối, Khâu Chấn Dương cũng không để lại quá nhiều đồ ăn, chỉ để y ăn lửng dạ thôi.
Sau khi ăn xong, Khâu Chấn Dương cầm chén đi rửa sạch rồi đến thư phòng, hắn cần phải xem một chút tư liệu mà đại ca gửi tới cho hắn. Lăng Mộc thật sự không có tinh thần gì, dứt khoát chơi trò chơi, dù sao khi tiến vào khoang trò chơi thì đều sử dụng tinh thần lực để chơi, thân thể có đau nhức hay không cũng không có ảnh hưởng gì cả.
Bây giờ trong trò chơi《 Cơ Chiến 》 y cũng coi như là người nổi tiếng rồi, có không ít người thêm bạn tốt với y, nhìn thấy Lăng Mộc thượng tuyến liền mời y cùng chơi trò chơi. Bình thường thì Lăng Mộc chỉ biết chơi cùng vài người trong xã đoàn, nhưng là hôm nay người của xã đoàn đều không thượng tuyến, y liền tùy tiện chọn đại phòng của ai đó.
“Lăng Mộc?” Người nọ tựa hồ không nghĩ rằng y sẽ chấp nhận, trong khoảng thời gian ngắn kinh ngạc một chút, thanh âm có chút kinh hỉ, “Ta không nghĩ ngươi sẽ tiến vào, không phải nói trên cơ bản ngươi sẽ không nhận lời mời của người khách sau?”
Lăng Mộc không muốn giải thích, nói thẳng: “Bắt đầu đi.”
Người nọ cũng coi như thức thời, trực tiếp bắt đầu chơi trò chơi.
“Ngươi chọn nguyên soái đi, ta thành nhân vật gì cũng được.” Sau khi tiến vào mục chọn nhân vậy, biểu hiện của người nọ rất hữu hảo, còn nói với những người khác trong đội là kỹ thuật của Lăng Mộc rất tốt, cho nên giao nhân vật nguyên soái cho y thì hoàn toàn không cần lo lắng.
Lăng Mộc cũng không khách khí, trực tiếp chọn nhân vật nguyên soái.
Từ sau khi 《 Cơ Chiến 》 nổi tiếng, ngay từ đầu có rất nhiều người chơi đều không quen đối với hình thức lựa chọn nhân vật, thậm chí là có chút chán ghét cái loại muốn sử dùng tốc độ tay để cướp đoạt nhân vật này. Bất quá sau khi tất cả mọi người dần dần hiểu được ý nghĩa của hình thức này, chú trọng hợp tác đoàn đội, lựa chọn vị trí thích hợp nhất cho mình, có đôi khi thậm chí còn nhường nhân vật mình thích cho người mạnh hơn mình, còn mình thì trở thành người dự bị, đây mới chính là bí quyết chiến thắng chân chính.
Giống như cuộc chiến tinh tế, chỉ khi ở trên vị trí thích hợp, nghiêm túc phục tùng sự chỉ huy của nguyên soái, như vậy mới có thể có quy phạm tác chiến, dùng hy sinh nhỏ nhất để tiếp cận với chiến thắng.
Bởi vậy, trong đội ngũ tuy rằng cũng có người muốn chọn nhân vật nguyên soái, nhưng sau khi nghe người nọ cam đoan, thì cũng bỏ qua chọn nhân vật khác.
“Đúng rồi, bây giờ ngươi học năm nhất đúng không? Ta là năm ba, họ Vương, chính là học trưởng của ngươi đấy.” Người nọ tỏ ra quen thuộc, cơ hồ không ngừng nói chuyện với Lăng Mộc.
“Nga.” Lăng Mộc thờ ơ đáp lời, bây giờ y có chút hối hận khi nhận lời người này rồi, vẫn là chơi một mình yên tĩnh thì thích hơn.
Đại khái nhận thấy Lăng Mộc không muốn nói chuyện lắm, vị Vương học trưởng kia cũng không nói chuyện nữa. Sau khi trò chơi bắt đầu, Lăng Mộc bắt đầu chỉ huy , sau khi chỉ huy thủ vệ binh ở lại bảo vệ mẫu hạm, mình mang theo phó quan vòng qua bên kia.
Lăng Mộc có khả năng học tập rất mạnh, trên cơ bản, những mánh khóe mà Khâu Chấn Dương sử dụng sử dụng khi y còn là phó quan đi theo hắn y liền học được hết. Đã vậy Khâu Chấn Dương vẫn luôn cố ý huấn luyện cho y, đôi khi để cho Lăng Mộc chọn vai nguyên soái, còn hắn làm phó quan đi theo, khiến cho Lăng Mộc dần dần thành thạo với những kỹ xảo tác chiến.
Bởi vì không thích chiến đấu trong thời gian dài, cho nên từ trước đến này Lăng Mộc đều sử dụng tốc độ nhanh nhất để chiến thắng, lần này cũng giống vậy. Dưới sự chỉ huy của y, rất nhanh mọi người đã đem những chỗ có đột kích binh cùng trinh sát binh quét sạch, sau đó lại một lần nữa tiến công thẳng về phía mẫu hạm của quân địch, Lăng Mộc một chọi hai với nguyên soái và phó quan của địch, gϊếŧ đến độ người khác không kịp có thời gian chi viện.
Sau khi vòng chơi kết thúc, Vương học trưởng hưng phấn khen Lăng Mộc: “Ngươi lợi hại quá! Phương pháp chiến đấu này thú vị quá đi, ta cứ tưởng rằng nhất định sẽ bị trinh sát binh của đối phương phát hiện đấy, kết quả bọn họ lại bị ngươi quấy nhiễu nên không để ý, thời gian cậu áp dụng rất khéo đấy!”
Vị Vương học trưởng này rất nhiệt tình đối với trò chơi《 Cơ Chiến 》, mặc dù vẫn luôn xem phát sóng trực tiếp hoặc video chiến đấu của Lăng Mộc, nhưng cảm giác được cùng y chiến đấu thật sự rất tuyệt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn so với xem phát sóng trực tiếp nhiều!
“Cảm ơn.” Lăng Mộc vẫn thờ ơ như cũ, thấy Vương học trưởng đang tiếp tục thả rắm cầu vòng, có chút không kiên nhẫn mà nói, “Còn đánh nữa không, nếu không thì ta thoát đây.”
“Đánh đánh đánh!” Như sợ Lăng Mộc rời đi, Vương học trưởng nhanh chóng mở ván tiếp theo.
Đánh năm ván liên tục, Vương học trưởng còn có chút chưa đã thèm, Lăng Mộc lại chuẩn bị thoát tuyến. Bây giờ đã hơn bảy giờ rồi, Khâu Chấn Dương có dặn hôm nay sẽ ăn tối lúc bảy giờ.
“Không đánh nữa.” Lăng Mộc lời ít ý nhiều, nói thẳng.
Vương học trưởng tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng vẫn không thể đánh thêm nữa, nhưng vẫn cười nói: “Được, hôm nay vất vả cho ngươi rồi, lần sau ta còn có thể lại mời ngươi tổ đội chơi cùng nhau không?”
Mặc dù Lăng Mộc không thích tổ đội với người lạ, nhưng người này có thao tác cùng ý thức không tồi, thậm chí Lăng Mộc cảm thấy nếu hắn trở thành đối thủ của mình chỉ sợ hai người sẽ không phân cao thấp, bởi vậy vẫn rất vừa lòng.
“Có thể.”
Hai chứ đơn giản kia khiến cho Vương học trưởng siêu hưng phấn, cho đến khi Lăng Mộc đã thoát tuyến nhưng vẫn chưa thể bình tĩnh được.
Tuy rằng chỉ đánh sáu ván thôi, nhưng Vương học trưởng vẫn lưu đoạn băng ghi hình trận chơi vừa rồi lại. Sau khi thoát tuyến lại lôi ra xem đi xem lại rất nhiều lần.
Sau khi rời khỏi khoang trò chơi, Lăng Mộc phát hiện ánh đèn trong phóng đã sáng lên. Chắc là Khâu Chấn Dương đã vào đây, sau đó mở đèn ra cho y.
Y mở cửa đi ra ngoài, còn chưa xuống lầu đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, khiến cho bước chân của y không tự chủ được mà nhanh hơn.
Trong phòng bếp, Khâu Chấn Dương đang mang tạp dề, dùng muỗng múc một ít canh đưa đến bên môi thổi thổi, nếm thử mùi vị trước. Lăng Mộc thò lại gần, nâng nâng cằm, cũng muốn nếm thử.
Khâu Chấn Dương đưa muỗng qua, Lăng Mộc uống một ngụm, mắt sáng rực lên, vừa lòng gật gật đầu: “Uống ngon quá.”
“Vậy em giúp anh bưng bát đũa cùng những món ăn khác ra đi, sắp xong rồi.” Khâu Chấn Dương cười hôn lên má y một cái, cầm cái bát lớn múc canh ra.
Sau khi ăn cơm chiều xong, Khâu Chấn Dương cùng Lăng Mộc đi ra ngoài dạo một chút.
Bây giờ có cảm giác như hai người là lão phu thê của nhau vậy, hình thức ở chung như vậy khiến cho bọn họ đều có cảm giác thực thoải mái, đặc biệt là Lăng Mộc, y vốn khát vọng cuộc sống của một gia đình bình thường thôi, yêu thương cùng chăm sóc của Khâu Chấn Dương khiến y sa vào và mê say trong đó.
Thời điểm quay về, Khâu Chấn Dương thấy ven đường có một máy bán hàng tự động, tâm huyết dâng trào mua mấy cây kẹo que cho Lăng Mộc.
Nhìn kẹo que trong lòng bàn tay, khóe miệng Lăng Mộc giật giật: “Anh nghĩ em là trẻ con đấy à?”
“Này này này, ai nói ăn kẹo là trẻ con chứ?” Khâu Chấn Dương nhéo mặt y, cười lên lộ ra một hàm răng trắng, “Mua kẹo cho em có nghĩa là thích em, ngốc quá !”
Lăng Mộc sửng sốt một chút, ngay sau đó lỗ tai đỏ lên, cúi đầu lột vỏ kẹo.
Y đang muốn nhét kẹo và trong miệng, nghĩ nghĩ lại dừng lại, giơ tay nhét vào trong miệng Khâu Chấn Dương.
Không để ý đến ánh mắt đùa cợt của đối phương, Lăng Mộc lại mở ra một viên kẹo nữa bỏ vào trong miệng mình.
Ừm, thật ngọt.