Sau Khi Thêm Nhầm WeChat Của Bạn Trai Cũ

Chương 66: Mũ

Trạng thái của Quan Chi Hòe và Giang Đan là ổn định, căn cứ theo kinh nghiệm, nói chung chỉ cần chạy vào top 25 thì về cơ bản sẽ đạt, cho nên hai người hoà vào nhóm, không vội vàng cũng không để bị bỏ lại phía sau.

Sân thể dục 400 mét, chỉ cần chạy hai vòng. Vòng thứ nhất tương đối nhẹ nhàng, nhưng chờ đến khi chạy vòng thứ hai, sức chịu đựng của mọi người gần như đã đến cực hạn.

Quan Chi Hòe nghe thấy tiếng hít thở ngày càng nặng nề của Giang Đan liền biết Giang Đan đã không sử dụng phương pháp “hai bước hít vào, hai bước thở ra”.

Cô muốn nhắc nhở Giang Đan, nhưng nếu mở miệng thì sẽ làm rối loạn nhịp thở và tuần suất chạy bộ của mình.

Hơn nữa Giang Đan càng ngày càng chậm, đã tụt lại phía sau cô vài mét.

Trong lòng Quan Chi Hoè quýnh lên, định chạy chậm lại chờ Giang Đan.

Đột nhiên, một bàn tay phía say đẩy cô, ra hiệu cho cô tiếp tục chạy, đừng ngừng cũng đừng giảm tốc độ.

Giọng nói ổn định của Giang Triều truyền đến từ phía sau: “Đừng lo lắng, em chạy đi.”

Sau đó nghe thấy Giang Triều đang chạy ở sân thể dục vòng đến chỗ Giang Đan, nói: “Giang Đan, điều chỉnh hơi thở, theo nhịp của anh.”

“Hô, 1, 2, hít vào, 1, 2, đúng rồi, cứ như vậy, thêm một lần nữa.”

Quan Chi Hòe nghe thấy giọng nói của Giang Triều, giống như uống một viên thuốc an thần. Dần dần Giang Đan cũng đuổi kịp, Giang Triều biến thành chạy bên cạnh Quan Chi Hoè.

Trong lòng Quan Chi Hoè kích động, cô nghĩ tới ba năm cấp ba, mỗi lần chạy 800 mét, Giang Triều đều chạy cùng cô.

Cho dù mới một phút trước, Giang Triều vừa mới chạy 1000 mét xong, vẫn đang đổ mồ hôi, thở hồng hộc, thì phút tiếp theo đã lập tức chạy đến bên cạnh Quan Chi Hoè, im lặng chạy cùng cô.

Năm nhất đại học là lần duy nhất Giang Triều không chạy 800 mét với cô. Cô chưa từng nhận ra việc chạy 800 mét mà không có Giang Triều ở cạnh lại căng thẳng và khó khăn đến vậy.

Năm cấp ba, Giang Triều là chỗ dựa vững chắc nhất của cô, cho dù cô đột ngột ngã xuống thì vẫn sẽ có người dõi theo.

Mỗi một giây buồn bã đều có sự hiện diện của Giang Triều, nhưng mỗi một lần vui vẻ, chưa chắc Quan Chi Hoè đã chia sẻ cùng với Giang Triều.

Giang Triều vẫn luôn đóng vai trò là thùng rác thể chất và cảm xúc của cô, mà đến bây giờ cô mới nhận ra điều đó.

Giang Triều phát hiện Quan Chi Hoè mất tập trung, bởi vì bước chân nhịp nhàng ban đầu của cô có chút rối loạn, anh lập tức nhắc nhở: “Quan Quan, đi theo tốc độ của anh, nhìn thẳng phía trước, đừng nghĩ gì cả. Chỉ còn 200 mét nữa thôi, sắp đến đích rồi.”

Quan Chi Hòe lập tức hoàn hồn, chạy theo Giang Triều đang thả chậm tốc độ, vững vàng chạy về phía trước, vượt qua từng đối thủ cho đến khi về đích.

Quan Chi Hoè vượt vạch ở vị trí thứ 10, Giang Đan theo sát sau đó.

Giây đầu tiên sau khi qua vạch, đôi chân của Quan Chi Hoè mềm xuống, cô muốn ngồi xuống, sau đó bị Giang Triều dùng cơ thể đỡ dậy: “Đừng ngồi, đứng lên đi bộ một lúc đã.”

Chính xác là như vậy, giống với năm cấp ba.

Cho dù chạy 800 mét bao nhiêu lần thì Giang Triều sẽ đỡ cô bấy nhiêu lần, mãi cho đến khi hơi thở của Quan Chi Hoè vững vàng, tim đập bình thường.

Sau khi đi lại vài phút, Quan Chi Hoè dần không thở hổn hển nữa, Giang Triều đưa một bình giữ nhiệt qua, đã vặn nắp, bên trong là nước đường đỏ.

“Uống nước bù lại nước đi.”

Những ngón tay thon dài trắng nõn không nhìn thấy một vết chai hay da chết nào, Giang Triều được nuôi dưỡng với tư cách là thiếu gia trong nhà, ai may mắn lắm mới được uống nước đường đỏ do thiếu gia Giang Triều nấu.

Có lẽ cũng chỉ có một mình cô.

Sau khi chạy xong, giọng nói của Quan Chi Hoè trở nên khô khốc, cô nhỏ giọng nói “cảm ơn”, sau đó cầm lấy bình giữ nhiệt, uống một hớp.

“Quan Quan, mau tới đây xếp hàng, giáo viên đang đọc điểm.” Giang Đan hô to với Quan Chi Hoè đứng cách đó không xa.

Quan Chi Hoè nói to theo “Ừ”.

“Em và Giang Đan xếp hàng đi, một lúc nữa anh có tiết học. Có gì nhắn tin Wechat sau.”

Trước khi đi, Giang Triều còn lấy ra một chiếc mũ đánh cá gấp, mở ra đội lên đầu Quan Chi Hoè.

Anh là người biết rõ nhất làn da mềm mại của cô.

Mà khoảnh khắc Quan Chi Hoè được đội mũ, hốc mắt nóng lên, mũi chua xót, suýt thì rơi nước mắt.

Cái mũ đánh cá này là vật cuối cùng Quan Chi Hoè để lại cho Giang Triều.

Lúc ấy, sau khi nói chia tay với Giang Triều trên mạng, Giang Triều đồng ý, nhưng nói muốn gặp nhau lần cuối, cô để một cái mũ ở chỗ của anh, bảo cô đến lấy.

Quan Chi Hoè nói không cần, anh thích xử lý như thế nào cũng được.

Mặc dù lúc ấy nói ra lời này giả vờ rất thanh cao, nhưng thực ra Quan Chi Hoè cảm thấy rất đau lòng, bởi vì cái mũ này là một thương hiệu thiết kế riêng ở Nhật Bản, sản xuất ít, rất khó mua ở trong nước, điều quan trọng là nó rất đắt.

Nó tiêu tốn tiền tiêu vặt ba tháng của cô, mặc dù đối với Giang Triều, khả năng chỉ bằng một đôi giày thể thao anh tùy tiện đi trên chân mà thôi.

Cho nên Quan Chi Hoè nghĩ sau khi mình vô tình với Giang Triều như vậy, Giang Triều sẽ chán ghét, trực tiếp ném cái mũ của cô đi.

Nhưng anh vẫn giữ lại cho đến hiện tại, thậm chí trông còn mới tinh.

Từ cây hoè trong sân, đến giữ lại chiếc đèn tường sau khi chuyển nhà, rồi lại đến chiếc mũ đội trên đỉnh đầu.

Trong những tháng ngày cằn cỗi khi chính Quan Chi Hoè cũng ghét mình, Giang Triều nhất quyết cho cô một nơi ở mà không biết liệu cô có quay lại hay không.

Nếu Quan Chi Hoè muốn quay lại, Giang Triều luôn luôn chào đón.