Cuối cùng cũng đọc xong kết quả.
Thời gian của Quan Chi Hoè là hơn bốn phút một chút, Giang Đan kém cô sáu giây.
Cho nên cả hai người đều thuận lợi hoàn thành chạy 800 mét, không đến mức phải thi lại vào tuần sau.
Nhưng Giang Đan vẫn cảm thấy kỳ: “Vì sao anh Giang Triều lại đột nhiên xuất hiện? Khi anh ấy chạy bên cạnh nói chuyện với tớ, tớ suýt thì bị doạ chết đấy.”
“Anh ấy dạy cậu cách thở, giúp cậu đạt, không tốt sao?”
“Cậu không hiểu đâu, trước kia anh ấy thường xuyên kéo tớ đi chạy bộ buổi sáng, sau đó vất vả lắm tớ mới học khác trường cấp hai với anh ấy, lúc ấy mới thoát khỏi nanh vuốt của anh ấy.”
“Hôm nay anh ấy vừa xuất hiện, khiến tớ không tự chủ được mà nhớ tới khoảng thời gian đau khổ kia, đúng là tạo nghiệp mà!!”
Rõ ràng chạy cùng nhau nhưng tâm trạng của hai người Quan Chi Hoè và Giang Đan khác hẳn nhau.
Quả thật là người thích gật gù, người chê giãy nảy.
“Chạy tối nay, cậu có tham gia không?” Quan Chi Hòe nhìn điện thoại, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi.
“Không, tớ mệt đến sắp chết rồi, quay về ký túc xá nằm đi. Cậu sẽ không tham gia đúng không?”
“Không, tớ chỉ hỏi thôi. Tớ về tắm rửa, ăn cơm, tối nay còn có tiết.” Quan Chi Hòe cúi đầu nhìn lịch học trên điện thoại.
“Chúng ta ăn gì nhỉ? Hôm nay tốn nhiều thể lực quá, ăn một bữa tối ngon miệng không sao đâu nhỉ?”
“Tiểu Hắc hay Tiểu Bạch?”
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch là tên gọi tắt mà sinh viên trường F gọi hai con phố ăn vặt cạnh trường, một cái tên phố Tiểu Hắc, một cái tên phố Tiểu Bạch.
Phố Tiểu Hắc, nhìn tên đoán nghĩa, chất lượng môi trường và vệ sinh không quá tốt, giá cả tương đối rẻ.
Phố Tiểu Bạch tốt hơn một chút về mọi mặt, giá cả cũng đắt hơn.
“Tiểu Bạch đi. Lâu rồi chúng ta không đến phố Tiểu Bạch ăn, nghe nói gần đây có món mới, bạn của tớ từng ăn rồi, nghe nói phản hồi không tệ lắm.”
“Đi thôi.”
Nhưng khi vừa đến quán ăn Nhật, hai người các cô phát hiện bản thân đã sai.
Quán ăn Nhật ra món mới, lại đang tổ chức sự kiện, sắp đến giờ ăn nên rất đông người, thậm chí người phục vụ ở quầy nhìn thấy hai người đến liền bảo bọn họ để lại số điện thoại, chờ gọi đến số của mình.
Hai người nhất thời không nói nên lời, bọn họ chỉ muốn ăn một bữa cơm, tốc chiến tốc thắng, không ngờ còn phải ngồi đợi.
“Nếu không thì chúng ta đổi quán đi, nhiều người quá, buổi tối cậu còn có tiết, đừng để đến muộn.”
Quan Chi Hòe do dự, đang định đồng ý thì đột nhiên có tiếng hô to ở trong quán: “Em gái Quan! Ở đây!”
Hai người quay đầu lại thì nhìn thấy chủ tịch câu lạc bộ bóng bầu dục Vạn Tráng cực kỳ nhiệt tình.
Anh ấy giơ tay, hô rất to, rất muốn đi ra chỗ hai người, chỉ tiếc anh ấy ngồi góc trong cùng, không tiện đi ra ngoài.
Nhìn thấy Vạn Tráng, Quan Chi Hoè nghĩ đến người nào đó theo bản năng, đôi mắt đảo quanh những người đang ngồi, quả nhiên nhìn thấy gáy của Giang Triều, anh ngồi đối diện với Vạn Tráng.
“Em gái, nào mau tới đây, đừng đi, chúng ta ăn cùng nhau một bữa cơm.”
Thấy Vạn Tráng nhiệt tình như vậy, Quan Chi Hoè và Giang Đan cũng không hề xấu hổ, huống chi đây cũng không phải lần đầu tiên ăn cơm với nhau.
Hai người các cô đi qua, đám con trai tự động nhường chỗ, để con gái ngồi ngoài không được tốt lắm, lúc phục vụ đồ ăn cũng không tiện, nhất là chỗ ngồi bên cạnh Giang Triều, vẫn còn chỗ ngồi.
Ý tứ không thể rõ ràng hơn.
Quan Chi Hòe vẫn còn hơi ngây người thì Giang Đan ở sau đã chọc bả vai của cô: “Mau ngồi đi, Quan Quan, đừng ngây người nữa, những người khác vẫn đang đứng đấy.”
Quan Chi Hòe chỉ có thể vội vàng ngồi xuống.
Chỗ ngồi trong quán ăn Nhật không phải là những chiếc ghế riêng lẻ mà là cả một dãy ghế dài.
Cho nên ghế dài vốn chỉ đủ cho bốn người ngồi, hiện tại thêm hai người Quan Chi Hoè và Giang Đan, có vẻ chật chội lạ thường.
Bởi vì hôm nay có bài kiểm tra thể chất cho nên mặc dù đã vào thu, sớm muộn cũng se lạnh nhưng Quan Chi Hoè vẫn mặc quần đùi.
Cô vừa ngồi xuống, chân trái đã áp sát đùi phải của Giang Triều, vai và cánh tay cũng áp sát nhau, muốn né cũng không được.
Hơi nóng sau khi vận động đã biến mất từ lâu, vừa rồi khi đứng chờ ở ngoài cửa, Quan Chi Hoè đã bắt đầu cảm thấy lạnh, nhưng hiện tại ngồi gần Giang Triều, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ tản ra từ người anh, giống như một chiếc bếp lò nhỏ.
Giang Triều cũng cảm nhận được hơi lạnh của cô gái khi cô vừa ngồi xuống.
Anh vẫy tay gọi nhân viên cửa hàng một lần nữa, bảo phục vụ thêm trà lúa mạch.
Quan Chi Hoè có chút không vui, từ nhỏ cô đã không thích uống trà, cảm thấy vừa đắng vừa chát, cô quay đầu nói với người phục vụ: “Tôi muốn uống sữa chua Clapis, có đá.”
Giang Đan nói theo: “Tôi cũng vậy!”
Giang Triều vô tình bác bỏ: “Hai cốc, trà lúa mạch, nóng, cảm ơn.”
Quan Chi Hòe còn muốn gọi thêm một suất bạch tuộc mù tạt và nghêu sốt cay, nhưng đều bị Giang Triều làm lơ, gọi cho cô một bát mì Udon bò và đĩa cá thu.
Vì thể chất của Quan Chi Hoè, mỗi lần vận động kịch liệt xong đều phải bổ sung một lượng nước lớn, nếu không ngày hôm sau cổ họng sẽ khản đặc không nói nên lời.
Chưa kể nếu cô thực sự ăn những món cay như bạch tuộc mù tạt, nghêu sốt cay.
Khi các món ăn được mang lên, gió lùa qua, cẳng chân và đầu gối của lộ ra ngoài của Quan Chi Hoè run lên bần bật.
Giang Triều lập tức đi hạ tay xuống xoa đầu gối cho cô, phát hiện một mảng lạnh lẽo, anh lập tức cởϊ áσ khoác của mình, đắp lên đùi Quan Chi Hoè.
Mọi người ở trên bàn thấy vậy, lập tức trở nên ồn ào.
Những người ăn cơm tối nay không phải thành viên của đội bóng bầu dục, mà là bạn học cùng lớp và chung chuyên ngành với Giang Triều, cho nên phần đông chưa từng gặp Quan Chi Hoè.
Có người không nhịn được mà trêu chọc: “Giang Triều, chuyện gì đây? Tốc độ nhanh đấy.”
“Em gái, sao trông em quen mắt nhỉ? Em có phải cái người lúc trước thường xuyên đến thư viện không? Anh thấy em luôn ngồi cùng một người con trai.”
Quan Chi Hòe:???