Sau Khi Thêm Nhầm WeChat Của Bạn Trai Cũ

Chương 65: Chạy 800m

Sân thể dục vào buổi chiều tràn ngập tiếng người ồn ào, sôi nổi như nước sôi sùng sục.

Tiết học thứ hai và thứ ba là tiết thể dục, các học sinh tham gia bài kiểm tra thể chất hàng năm.

Vì để thuận lợi cho bài kiểm tra, Quan Chi Hoè và Giang Đan đã cấu kết với nhau làm chuyện xấu, việc làm riêng cho tiết thể dục.

Bởi vì năm cấp ba Quan Chi Hoè thường xuyên uống thuốc cho nên thể chất không bao giờ tốt. Hơn nữa bản thân cô có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đã là tốt lắm rồi.

So với Giang Triều, người luôn kiên định chạy bộ mỗi sáng từ năm cấp hai, cuối tuần còn đến phòng tập thể hình một đến hai tiếng thì cô quả thực là một đứa vô dụng.

Không có gì lạ khi Giang Triều có thể nghiền nát Quan Chi Hoè mỗi phút ở trên giường.

Hiện tại hai người vừa mới thử nghiệm động tác gập bụng cùng nhau.

Làm được 50 cái đạt loại giỏi, 40-45 cái đạt loại khá, 20 cái trở lên đạt tiêu chuẩn.

Quan Chi Hoè thật sự làm được 30 cái, nhưng báo cáo giả thành 40 cái.

Cứ như vậy mà cô cảm thấy chột dạ, sợ giáo viên nghi ngờ thành tích của mình.

Dù sao thì khi làm cùng với những cô gái khác, những người khác đều đang thực hiện động tác nằm xuống nâng người một cách nhanh chóng, chỉ có chuyển động của cô như chậm lại 0,5 lần.

Nhìn Quan Chi Hoè gập bụng, anh phải nín thở, vì sợ cô nằm xuống thì sẽ không dậy được nữa.

Đây là những lời Giang Triều nói.

Năm cấp ba, khi Giang Triều đang chơi bóng rổ trong tiết thể dục, cách một đám người phía xa, anh nhìn thấy Quan Chi Hoè đang gập bụng dưới bóng cây.

Động tác tiêu chuẩn, vẻ mặt nghiêm túc, cực kỳ nỗ lực.

Nhìn kết quả, 25.

Trên đường tan học về nhà cùng Quan Chi Hoè, miệng Giang Triều rất độc, nói cô nỗ lực như vậy nhưng vẫn vô dụng.

Quan Chi Hòe cãi lại, nói em gập bụng mấy cái, anh đều đếm từng cái một, Giang Triều, anh đừng yêu em sâu nặng như thế.

Với tốc độ kia của em còn cần anh phải đếm từng cái một sao? Ném xong một quả bóng mà em cũng chỉ vừa mới gập xong một cái, Giang Triều lạnh lùng nói.

Quan Chi Hoè tức đến nỗi ba ngày liên tiếp không quan tâm đến Giang Triều, cuối cùng Giang Triều vẫn là người chủ động chịu thua giúp cô làm bài tập về nhà mấy ngày, lúc đó Quan Chi Hoè mới miễn cưỡng bỏ qua cho anh.

Nhưng hiển nhiên Giang Đan và anh của cô ấy có cùng bản tính, cùng một dòng máu, gập được ít hơn Quan Chi Hoè 5 cái nhưng lại muốn cô báo với giáo viên mình gập được 46 cái, vừa hay đạt loại giỏi.

Đúng là da mặt dày.

Giang Đan nói năm nay cô ấy tính giành học bổng, đến lúc đó cha mẹ sẽ đồng ý chi trả phí đi du lịch Hàn Quốc trong kỳ nghỉ hè cho cô ấy. Vì vậy, về cơ bản thì cần phải đạt điểm A các môn.

Khi Quan Chi Hoè báo số cho giáo viên thể dục, cô chột dạ đến mức không dám nhìn giáo viên, sợ giáo viên phát hiện, hủy bỏ kết quả thi lần này, yêu cầu hai người thi lại.

May thay, giáo viên phải theo dõi cả một hàng con gái, bọn họ ở góc rìa, vận may khá tốt.

Tại chỗ ném bóng, Quan Chi Hoè vượt qua mức bình thường.

Thực ra Giang Đan đã phạm sai lầm, không nhắm chuẩn, suýt chút nữa thì ném quả cầu nặng hai kg lên người giáo viên, giáo viên sợ tới mức vứt bút đi, chỉ lo chạy sang một bên.

Cuối cùng cả hai đến sân thể dục, xếp hàng chuẩn bị chạy 800m.

Có khoảng 40 người một nhóm, mỗi một người được phát một số thứ tự, khi tiếng còi vang lên thì lập tức chạy.

Một bên sân thể dục, con gái chạy 800 mét, một bên khác con trai chạy 1000 mét, cho nên sẽ nhìn thấy cảnh tượng con trai và con gái chạy cùng nhau.

Quan Chi Hoè và Giang Đan phải đợi một nhóm con gái khác, rồi mới đến lượt họ chạy.

“Quan Quan, không được rồi, tớ lo quá, cứu mạng, vì sao lại có bộ môn chạy 800 mét chứ.” Giang Đan đã bắt đầu kêu ca.

Quan Chi Hoè cũng căng thẳng, từ nhỏ cô đã không thích chạy bộ, đã thế còn là chạy bộ mang tính chất thi cử.

Khi cô ấy lo lắng thì bụng sẽ ngứa ngáy, sau đó chân mềm xuống theo. Năm nhất đại học, ở nội dung chạy 800 mét, bởi vì chân mềm mà sau khi chạy bị té ngã, đầu gối bị xước nhưng vẫn kiên trì chạy hết quãng đường.

Quan Chi Hoè hắng giọng, nuốt nước miếng rõ ràng đã khô cạn, lên tiếng an ủi Giang Đan: “Không sao đâu, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được rồi. Cậu không nghe thấy tiếng giáo viên bên cạnh la sao, không cần chạy đua, ba phút hay bốn phút 34 giây đều giống nhau.”

“Nhưng, tớ sợ mình sẽ bỏ cuộc giữa chừng.”

“Đừng sợ, tớ và cậu chạy cùng nhau, cậu không chạy được thì tớ sẽ kéo cậu đi. Dù đi cũng phải hoàn thành.”

Trên vạch xuất phát, giáo viên đã gọi nhóm học sinh tiến lên chuẩn bị.

Quan Chi Hoè số 24 còn Giang Đan số 26.

Nắng gắt cuối thu vẫn đang tàn sát nhân gian, sân thể dục buổi chiều thật sự rất nóng.

Các cô gái đứng ngược nắng, chỉ kịp nghe thấy tiếng súng của giáo viên, “bụp” một tiếng, ai nấy chạy như tên bứt khỏi dây.