Sau Khi Thêm Nhầm WeChat Của Bạn Trai Cũ

Chương 63

Khi Quan Chi Hoè quấn khăn tắm đi ra ngoài, cô phát hiện Giang Triều không ở trong phòng.

Cô đi đến trước tủ quần áo của Giang Triều, tùy tiện tìm một chiếc áo thun và một chiếc áo khoác, mặc vào người, còn tìm được một chiếc quần đùi lâu rồi anh chưa mặc, chắc do nhỏ quá không mặc vừa.

Cô mặc vào vừa phải, ít nhiều cũng do cô không quá lùn.

Đang định lấy điện thoại trong túi theo thói quen, sờ vào túi mới nhớ ra điện thoại của mình đã bị Giang Triều cầm lấy khi đang ăn cơm.

Nghe động tĩnh dưới lầu, có vẻ như tiệc đã tan, Quan Chi Hoè định xuống dưới tìm Giang Triều.

Vừa mới đi xuống liền nhìn thấy Giang Triều và Tuân Tư Viễn đứng sóng vai nhau trước cửa sổ ở phòng khách, không biết đang nói cái gì.

Quan Chi Hòe lén lút đi tới góc cửa, muốn nghe lén cuộc nói chuyện của hai người.

Khi Tuân Tư Viễn biết tối nay Vu Bạch An đến, phản ứng đầu tiên của anh ấy là tìm một đại một lý do nói mình không đến được, nhưng dưới sự đe doạ và dụ dỗ của Giang Triều, chỉ có thể miễn cưỡng đến đây.

Anh ấy sợ Vu Bạch An sẽ làm phiền mình trong bữa tiệc, vì thế vẫn luôn trốn trong bếp nhà Giang Triều, nói chuyện với dì Trương.

Mãi cho đến khi Giang Triều đi xuống dưới rót nước cho Quan Chi Hoè, nói Vu Bạch An đã về thì mới yên tâm đi ra khỏi phòng bếp.

“Có nhất thiết phải trốn kỹ như vậy không?” Giang Triều cảm thấy hành động của Tuân Tư Viễn hơi kỳ lạ.

“Mẹ kiếp, người anh em, cậu không hiểu đâu. Có đôi khi được hoan nghênh quá cũng khổ. Cậu thử nghĩ xem, cậu không thích con gái theo đuổi mình không từ bỏ, nhưng cậu lại không thể nặng lời với cô ấy, điều này rất phiền phức.”

Giang Triều nhíu mày, tỏ vẻ mình chưa từng có trải nghiệm như vậy.

Mặc dù từ khi học cấp hai, thỉnh thoảng nhận được thư tình và quà của các bạn nữ, nhưng anh chưa từng gặp kiểu người bám riết không tha như Vu Bạch An. Nhìn vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng của anh, về cơ bản thì mọi người đều rút lui hết.

Sau khi lên cấp ba thì trực tiếp lao đầu vào cây vạn tuế Quan Chi Hoè.

Một lần chính là hơn bốn năm.

Không phải anh chưa từng thử buông bỏ, nhưng chỉ cần tham gia những buổi tụ tập đó, nhìn thấy những cô gái loè loẹt trước mặt thì anh sẽ nghĩ đến lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ với Quan Chi Hoè trong nhà vệ sinh, cô mặc đồng phục học sinh sạch sẽ, gọn gàng, nhưng lại rêи ɾỉ ngồi trên người anh.

Không ai có thể trải qua hương vị này ngoại trừ anh.

Quên đi, Giang Triều nói với bản thân.

Quên đi.

Cuối cùng, trong trận bóng bầu dục giao hữu đầu tiên giữa trường đại học F và trường đại học T, khi cánh cửa của buồng tắm cũ kỹ được mở ra, Quan Chi Hoè trắng nõn như ngọc bích lộ ra trước mặt anh.

Anh đã nhìn thấy nó không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của mình.

Giang Triều cảm thấy bức tường mà anh dựng trong nhiều năm, cuối cùng cũng nứt ra một khe hở, gió đang thổi phần phật trong đó.

“Vậy sau này cậu nghĩ như thế nào?”

Tuân Tư Viễn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng trên sân ngày hôm đó, lòng vẫn còn sợ hãi.

“Nói sau. Tớ đi lên trước.”

Quan Chi Hoè đứng ở một bên còn chưa kịp dựng lỗ tai lên nghe thì đột nhiên bị ai đó vỗ vai trái, giật nảy cả mình.

Quay đầu lại, phát hiện đó là “An An”.

Vu Bạch An cũng đứng ở góc tường với Quan Chi Hoè, nhìn hai chàng trai đứng trước cửa sổ đầy quỷ dị: “Em nghe bao lâu rồi? Có nghe thấy gì không?”

Quan Chi Hoè im lặng, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.

“À à, em vẫn chưa biết chị đúng không? Chị vẫn chưa giới thiệu với em.” Cơn sóng lớn Vu Bạch An tạo ra vào buổi chiều, cùng mới một mùi nước hoa thơm ngào ngạt trực tiếp xộc thẳng vào mũi Quan Chi Hoè.

Quan Chi Hoè lặng lẽ nghiêng người, lùi về phía sau nửa bước.

“Chị tên là Vu Bạch An, khi còn nhỏ thường xuyên chơi với Giang Triều, Tuân Tư Viễn. Gần đây mới trở về từ nước ngoài, em gọi chị là Vivian cũng được, chị quen việc người khác gọi tên Tiếng Anh của chị hơn.”

Quan Chi Hòe nhịn một lúc, thật sự không nhịn được nữa: “Vừa rồi trên bàn ăn, tôi nghe thấy cô nói với Giang Triều, biệt hiệu của cô là An An? Giang Triều thường gọi cô như vậy sao?”

Nghe vậy, trên mặt Vu Bạch An lộ ra nụ cười khó hiểu khiến Quan Chi Hoè không hiểu nổi: “Ồ cái này à? Em đi hỏi cậu ấy đi, chị không dám nói đâu.”

Quan Chi Hòe suýt nữa thì nghẹn, không nói nên lời.

Hiện tại, hình như cô không có tư cách gì để đi chất vấn việc Giang Triều gọi cô gái khác là An An, thậm chí dù anh có một trăm An An thì cũng không liên quan gì đến cô.

Nghĩ đến đây, tâm trạng bồn chồn cả đêm bỗng chùng xuống.

“Em và Giang Triều có quan hệ gì?” Vu Bạch An hỏi lại.

Quan Chi Hoè cuộn ngón tay trong túi áo của Giang Triều, như thể không biết mối quan hệ giữa hai người là gì.

Không khí bỗng im bặt.

Còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói vang lên sau lưng Quan Chi Hoè.

Hai chàng trai, một trước một sau đi tới.

Người đi trước vươn tay xách cái mũ sau lưng Quan Chi Hoè lên, trực tiếp kéo đến bên cạnh mình, dễ dàng như xách một con thú cưng nhỏ.

“Hai người cãi nhau?”

“Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng đừng bắt nạt chó con của tớ.”

Có người tới đòi Quan Chi Hòe.

-------

Giang Triều: Nhìn anh bị em mê hoặc

Quan Chi Hoè: Chúng ta...phải tôn trọng...người khác...