Sau Khi Thêm Nhầm WeChat Của Bạn Trai Cũ

Chương 64: Không được

Vu Bạch An lười diễn kịch trước mặt hai người họ, trợn mắt xoay người định rời đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lấy điện thoại ra, mở Wechat, nói với Quan Chi Hoè: “Em gái, nghe nói em học chuyên ngành văn học?”

Quan Chi Hòe ngơ ngác gật đầu.

“Vậy được rồi, thêm Wechat đi. Gần đây chị có một bài luận văn, đánh giá và so sánh thơ ca Trung Quốc và nước Anh thời kỳ Trung cổ, có lẽ sẽ cần phải xin lời khuyên của em.”

“À à được.”

Quan Chi Hòe tìm điện thoại theo bản năng, lúc này mới nhớ ra, không đúng, cô đi xuống dưới này tìm Giang Triều để lấy điện thoại của mình, thậm chí còn quên suy nghĩ vì sao Vu Bạch An biết chuyên ngành của mình.

Quang Chi Hoè ngẩng đầu liếc xéo Giang Triều, thấy anh hờ hững, nhất thời có chút gấp gáp, trực tiếp vươn tay mò túi quần của Giang Triều.

Thò tay vào túi chỉ chạm vào được cơ bắp rắn chắc.

Đây là lần đầu tiên Quan Chi Hoè làm hành động thân mật với Giang Triều trước mặt người khác, không khỏi có chút xấu hổ.

Nhưng cô cố nén đỏ mặt, hoàn thành việc kết bạn Wechat với Vu Bạch An.

Quay trở lại danh sách tin nhắn, đột nhiên phát hiện một ảnh đại diện quen thuộc trong danh sách. Sau khi nhấp vào, phát hiện Giang Triều tự mình thêm Wechat của cô.

Thậm chí ghim lên danh sách đầu, đổi ghi chú thành “A Tài Tài”.

Quan Chi Hòe bị hàng loạt thao tác vô liêm sỉ của Giang Triều làm cho kinh ngạc, khi đang định xoá đi một lần nữa thì điện thoại lại bị Giang Triều cướp đi.

“Đi, đưa em về trường.”

“Quá giờ rồi.”

Giang Triều nhướng mày, ý tứ không thể rõ ràng hơn.

Chiếc xe Mercedes G màu đen chạy nhanh trên đường đến ngôi nhà mà Quan Chi Hoè và Giang Triều lêu lổng kia.

Thật ra Giang Triều không sống với cha mẹ nhiều lắm, sau khi tốt nghiệp anh chuyển ra ngoài sống một mình.

Trong thang máy, Quan Chi Hoè lấy điện thoại di động từ trong tay Giang Triều, cảnh giác nhắc nhở anh: “Ngày mai tôi có tiết thể dục, có bài kiểm tra nên anh đừng làm loạn.”

Giang Triều nhếch miệng: “Anh thật sự muốn làm em, em ngăn được không?”

“Này!”

“Ok Ok.” Giang Triều giơ tay lên giống như đầu hàng: “Vậy thì em đừng xoá Wechat của anh.”

Quan Chi Hòe cúi đầu suy nghĩ một lúc, cảm thấy việc không xoá Wechat đổi được một đêm ngon giấc, xem như đây là một giao dịch không tệ.

Dù sao thì đến lúc đó tắt thông báo tin nhắn của anh đi là được.

Buổi tối, Quan Chi Hoè chìm trong giấc ngủ sâu trong phòng ngủ dành cho khách của nhà Giang Triều.

Cô còn cẩn thận khoá cửa lại, kẻo nửa đêm có người đột nhiên xông vào.

Nhưng dường như Quan Chi Hoè quên mất chủ nhân của phòng ngủ này là ai.

Chờ đến khi Quan Chi Hoè bị cơn nóng bừng kết thúc, phát hiện Giang Triều nằm trên người cô, liếʍ xương quai xanh của cô như con chó sói lớn.

Quanh đi quẩn lại, liếʍ đến mức da Quan Chi Hoè hơi đỏ ửng, toả nhiệt.

Giọng nói của Quan Chi Hoè cực kỳ buồn ngủ: “Làm gì vậy… Không phải đã nói không làm rồi sao…”

“Ừm, không làm, em cứ ngủ tiếp đi.”

Mồm nói không làm nhưng động tác không hề dừng lại, thậm chí càng thêm quá đáng.

Ngón tay vén bộ đồ ngủ rộng thùng thình, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt của Quan Chi Hoè, di chuyển khắp nơi, mang theo tia lửa.

Sờ lên trên, một khối mềm mại được đưa vào lòng bàn tay.

Quan Chi Hoè tắm xong không mặc áσ ɭóŧ, điều này tạo cơ hội cho người nào đó.

Ngón tay nhéo nụ hoa, kéo lên trên rồi buông ra, cơ thể non nớt tuổi trẻ cực kỳ non nớt. Xoa bóp bừa bãi, cặρ √υ' trắng nõn bị xoa thành đủ loại hình dạng.

“Đừng, Giang Triều, ngày mai tôi còn phải chạy 800m, thật sự không được…”

Ngón tay đang làm loạn dừng lại một lúc, dường như nghe thấy Giang Triều khẽ thở dài một tiếng, rút ngón tay ra khỏi áo ngủ của Quan Chi Hoè.

“Chạy 800m buổi sáng hay buổi chiều?”

“Buổi chiều…” Quan Chi Hòe đã cực kỳ buồn ngủ, nói xong thì định đi ngủ tiếp.

“Nhưng anh cứng thật sự rất khó chịu, em sờ đi.” Nói Giang Triều kéo tay Giang Triều chạm vào đũng quần của mình.

Chỉ cảm nhận được sự nóng rực, thứ đó cứng đến mức giống như gậy gộc, đứng thẳng đứng, nhô lên, khiến quần Giang Triều phồng to.

“Em giúp anh đi.” Giang Triều cố ý giả bộ đáng thương.

Ở bên Quan Chi Hoè lâu như vậy, anh biết chắc chắn Quan Chi Hoè ăn mềm không ăn cứng.

“Nhưng tôi thật sự mệt lắm…”

“Vậy thì như thế này đi, chuyện tối nay chúng ta quên đi, buổi tối mai anh đến tìm em. Em nợ anh một lần.”

“Ừm…Được…” Quan Chi Hòe đã mơ hồ đến mức không có khả năng suy nghĩ, vì sao mình lại thiếu nợ Giang Triều một lần.

“Quan Quan, ngủ ngon.”

Dường như Giang Triều cũng quên rời đi, anh nằm xuống bên cạnh Quan Chi Hoè, ôm cô ngủ.

Giống như quay trở lại khoảng thời gian thân mật giữa hai người vào năm cấp ba.