Đột nhiên, con mèo nhỏ ở trên giường động đậy, Quan Chi Hoè tỉnh dậy.
Đương nhiên khi phát hiện bản thân ngủ trên giường của Giang Triều, Quan Chi Hoè không khỏi ảo não vì hành vi không kiêng nể gì của mình.
Lần trước cũng vậy, vừa vặn gặp Giang Triều đi về phòng.
Nhưng khi thấy Giang Triều ngồi trên bàn, cơ thể của Quan Chi Hoè sững sờ trong giây lát.
Ban ngày, Quan Chi Hoè vừa mới phát sinh chuyện không vui với anh ở sân thể dục, coi như tạm xé rách da mặt, buổi tối lại coi như không có chuyện gì ngủ trên giường của anh, Quan Chi Hoè cảm thấy lòng mình thật bao la.
Tiếng chăn sột soạt kéo Giang Triều ra khỏi quyển sách, anh ngẩng đầu nhìn Quan Chi Hoè, rồi lại cúi đầu lật trang sách, không biết là đang đọc thật hay giả vờ.
Nhưng hai người không một ai lên tiếng.
Dã chiến sau thân cây vào chiều tối, hiện tại nhớ lại Quan Chi Hoè vẫn hối hận không thôi, tại sao lúc ấy lại bị người này mê hoặc, bản thân không thể kiên cường hơn sao?
Nghĩ đến đây, cô khẽ thở dài, thật sự không được, cô đúng là một đứa dại trai, nếu không lúc trước sẽ không chủ động đi tìm Giang Triều.
Xin hỏi có cô gái nào có thể từ chối việc ngủ với một anh chàng đẹp trai?
Lúc nói chuyện trong ký túc xá vào buổi tối, Quan Chi Hoè từng thảo luận với Giang Đan về vấn đề này.
Tìиɧ ɖu͙© và tình yêu, cái nào quan trọng hơn.
Giang Đan có cùng suy nghĩ với cô, nếu người ta nguyện ý tình một đêm với cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ chủ động thuê phòng, mua bαo ©αo sυ. Không vì lý do nào khác, chỉ đơn thuần muốn cảm nhận hương vị của trai đẹp mà thôi.
Đàn ông có thể bỏ tình yêu sang một bên, chỉ có tìиɧ ɖu͙©, vì sao phụ nữ không thể như thế?
Vì thế không quan trọng cái nào quan trọng hơn, nội tâm của bạn hướng về cái nào thì sẽ chọn cái đó.
Quan Chi Hoè không nghiêng về bất kỳ điều nào, cô chỉ vì bản thân, cô thực sự đủ ích kỷ, nhưng cũng đủ thông minh.
Sau khi cô phát hiện ra bản thân không thể chịu đựng được sự lẫn lộn giữa tình yêu và tìиɧ ɖu͙©, cô lựa chọn rút ra kịp thời.
Nhưng hiện tại sau khi gặp lại Giang Triều, có vẻ như mọi chuyện phát triển nằm ngoài dự đoán của cô, cô đang đi về phía trước, đồng thời cũng là hướng mà cô không dám đối mặt nhất.
Quan Chi Hoè liếc nhìn đồng hồ trên tường, có lẽ phòng tắm trong ký túc xá không có nước nóng, thầm nghĩ dù sao thì quan hệ với Giang Triều cũng không nóng không lạnh.
Sau trận hỗn chiến, không thể rửa sạch kịp thời, hiện tại cảm thấy khắp nơi trên người dính nhớp, nhất là phía dưới.
Cô không xấu hổ, người xấu hổ là người khác. Mượn phòng tắm của Giang Triều một lúc không quá phận đâu nhỉ?
Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi câu nói cộc lốc của Quan Chi Hoè: “Mượn phòng tắm một lúc.”
Giang Triều không ngẩng đầu lên: “Xin cứ tự nhiên.”
Thấy vậy, Quan Chi Hoè thầm cười lạnh trong lòng, mấy ngày không gặp, việc giả vờ của người này ngày càng phát triển, hiện tại không có ai còn ở đây giả vờ với cô, không biết mệt sao.
Xuống giường, khi đi ngang qua Giang Triều, liếc nhìn cuốn sách anh đang đọc, lại là cuốn tuyển tập thơ cổ cho kỳ thi đại học cũ nát kia.
Nhìn quyển sách này lại nhớ đến bài thơ Giang Triều viết, nghĩ đến “An An” người đột nhiên xuất hiện vào tối nay khiến tâm trạng vốn đã buồn bực lại càng trở nên tồi tệ hơn.
Quan Chi Hoè sẽ không bao giờ thừa nhận cô càng ngày càng quan tâm Giang Triều.
“Rầm” một tiếng, cửa phòng tắm bị đóng sầm lại, giống như phản ánh người nào đó không hiểu nổi, giống như cũng đang bị chuyện nào đó quấy nhiễu.
Vu Bạch An là một ván cờ hiểm của anh.
Không thể phủ nhận việc bất ngờ ngã ngựa trên sân thể dục khiến Giang Triều, người luôn cảm thấy mình nắm chắc phần thắng đột nhiên lo lắng, sợ hãi.
Lúc trước, hai người còn có thể bằng mặt nhưng không bằng lòng ăn một bữa cơm, lên giường, thậm chí còn giả vờ chào hỏi nhau khi gặp nhau ở câu lạc bộ, giống như đàn anh và sinh viên khoá dưới bình thường khác.
Nhưng đột nhiên, ý thức về nguy hiểm của Giang Triều chưa từng mãnh liệt đến như vậy.
Khi biết Vu Bạch An, bạn chơi khi nhỏ cũng đến từ miệng của Giang Quốc An, một kế hoạch nảy sinh trong đầu anh.
Dù sao thì hiện tại Quan Chi Hoè đã tràn ngập lửa giận với anh, thà làm ngựa chết còn hơn ngựa què, nói không chừng còn có thể xoay chuyển tình thế.
Nhưng khi anh liên hệ với Vu Bạch An, người đang làm nail trong tiệm đã cười nhạo Giang Triều khoảng chừng một phút.
Khác hẳn với hình tượng bông sen trắng đáng thương, dịu dàng trong bữa tiệc, Vu Bạch An là kiểu mẫu hình lý tưởng mà các cô gái hướng đến với tính cách dễ nổi nóng, vì thế từ nhỏ Giang Triều và Tuân Tư Viễn đối với cô nàng trốn còn không kịp, làm không tốt sẽ bị cô nàng đánh tơi bời, đã thế còn không thể phản kháng.
“Từ khi nào mà đại công tử nhà họ Giang lại lưu lạc đến mức đến nhờ tớ vậy?”
“Theo đuổi một người phụ nữ còn phải cần tớ ra trận, sức hấp dẫn của cậu còn kém hơn cả trước.”
Giang Triều ở đầu điện thoại bên kia đã có chút không kiên nhẫn, ngón trỏ gõ lên mặt bàn, trả lời: “Tớ chỉ muốn hỏi cậu có làm hay không?”
“Tớ làm thì được gì?” Vu Bạch An có đức tính giống hệt cha cô nàng, không có lợi ích thì sẽ không làm.
“Số điện thoại mới nhất của Tuân Tư Viễn, cùng với Weibo cô gái cậu ấy thích gần đây.”
Vừa dứt lời, Giang Triều liền nghe thấy đối phương lập tức truyền đến hai chữ “thành giao”.
Trước kia Vu Bạch An chưa đi du học, mặc dù Giang Triều và Tuân Tư Viễn bị quấy rầy rất nhiều, nhưng Tuân Tư Viễn mới thực sự là người bị quấy rầy.
Cách theo đuổi của tiểu thư nhà họ Vu rất cổ hủ và thô bạo, mặc dù có tình cảm, nhưng trong mắt Tuân Tư Viễn, Vu Bạch An, người bạn chơi từ nhỏ chỉ là anh em, không hơn không kém so với Giang Triều.
Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu người anh em của bạn đột nhiên theo đuổi bạn? Không sợ đến mức tiểu ra quần đã không tệ lắm rồi.
Cuối cùng, sau khi cha Vu ném Vu Bạch An ra nước ngoài, Tuân Tư Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu buông thả bản thân.
Giang Triều dùng cách này để thử Quan Chi Hoè là bởi vì anh cảm thấy đạo đức của Quan Chi Hoè chưa bao giờ với cao, cho nên không cảm thấy phương pháp này tệ đến mức nào.
Nếu phải nói ra thì anh có hơi mệt mỏi khi phải khoác lên mình thân phận của người khác để nói chuyện cùng cô gái của mình mỗi ngày.
Cũng phát ngán với việc nhìn mình như đang khống chế mọi việc, nhưng thật ra mọi hành động của Quan Chi Hoè đều dễ dàng ảnh hưởng đến anh.
Anh là một kẻ liếʍ cẩu, nhưng không muốn không có kết quả, chỉ biết liếʍ linh tinh ——
Thật ra có thể nhìn thấy tâm tình của Quan Quan đã thay đổi. Thật tuyệt nếu mưu kế bị ai đó phá hỏng. Bởi vì Quan Chi Hoè thực sự là một người tương đối thụ động và hướng nội, cho nên Giang Triều chỉ có thể dùng phương pháp này để thử Quan Chi Hoè, nếu không chờ đến khi Quan Chi Hoè bày tỏ tình cảm của mình, sợ rằng hoa huệ cũng lạnh ngắt rồi.