Phản ứng đầu tiên của Quan Chi Hoè không phải là phẫn nộ, mà là rửa mắt mong chờ tiết mục.
Giang Đan và Quan Chi Hoè ở chung một ký túc xá, nói trắng ra là chăn bên trái vừa bung ra, chăn bên phải đã dính vào nhau, đều có chung đức hạnh, giả vờ ăn thịt bò bít tết, thật ra tai của họ gần như áp lên người anh trai cô ấy.
Sắc mặt của Giang Triều không thay đổi, anh bình tĩnh, dường như anh không để ý đến đám mây đen giữa ba cô gái xung quanh mình, tiếp tục cắt miếng bít tết trong tay.
Giang Triều có hơi kén ăn, về cơ bản thì anh sẽ không chạm vào thịt dê, thịt bò, nhưng Quan Chi Hoè lại rất thích ăn thịt. Cả hai đĩa thịt bò này đều cắt cho cô ăn.
Cắt xong, anh đẩy cái đĩa đến gần Quan Chi Hoè, cầm chiếc khăn ướt lau tay, sau đó kêu giúp việc đổi sang khăn mới, thậm chí còn chu đáo đổi cho cả ba cô gái.
Quan Chi Hòe lạnh lùng nhìn anh, nội tâm điên cuồng âm thầm mắng Giang Triều là một tên hôn quân.
Giang Đan không khống chế được mà gửi tin nhắn Wechat cho Quan Chi Hoè, màn hình điện thoại của Quan Chi Hoè điên cuồng hiện hết tin nhắn này đến tin nhắn khác.
“Tớ con mẹ nó phục thật, anh ấy coi như không có chuyện gì? Anh ấy không sao chứ?”
“Giả vờ lạnh lùng làm gì không biết, ở đây đều là người quen với nhau, chẳng lẽ tớ không biết rõ đức tính của anh ta?”
“Liệu có khả năng anh ấy và cô gái này có gì đó, cho nên mới giả vờ không biết nhau trước mặt cậu không?”
“Ghê tởm quá rồi.”
“Quan Chi Hòe, cậu kiên cường chút đi, với tư cách từng là bạn gái chính thức của anh ấy, cậu nên lấy khí thế của mình để đè bẹp cô ta!”
Quan Chi Hòe nhìn màn hình, cười khẽ, ngón tay ở dưới bàn nhanh chóng trả lời Giang Đan.
“Phụ nữ cạnh tranh nhau, đàn ông có hàng nghìn người, nếu không được thì đổi đi. Vì sao tớ phải vội vàng làm chị dâu nhỏ của cậu?”
Từ chị dâu nhỏ vừa thốt ra từ trong miệng Quan Chi Hoè quả thực doạ Giang Đan.
Giang Đan ngẩng đầu liếc nhìn qua lại giữa Quan Chi Hoè và Vu Bạch An, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô ấy cảm thấy Quan Chi Hoè phù hợp làm chị dâu của mình hơn, tương lai sẽ không xuất hiện mâu thuẫn chị dâu em chồng, nói không chừng còn có chung kẻ địch.
“Xin lỗi, anh thật sự không nhớ rõ.” Cuối cùng Giang Triều cũng mở miệng, đồng thời rút chiếc điện thoại ở dưới bàn của Quan Chi Hoè lên, “Khi ăn cơm đừng nghịch điện thoại.”
Sau đó nhét vào trong túi quần của mình.
Biểu cảm thất vọng của Vu Bạch An lộ ra ngoài: “Anh thật sự không nhớ rõ em là ai sao? Trước kia trong sân nhà anh trồng hoa Tulip, em muốn sờ thử nhưng anh còn bảo em đừng chạm vào, anh sẽ nổi giận.”
“Về cơ bản thì những người đến nhà anh, anh đều cảnh cáo họ không được chạm vào hoa Tulip.” Giang Triều dừng lại một lúc rồi nói: “Ngay cả Giang Đan, con bé cũng không dám.”
Một người thành thật như Giang Đan, nằm không cũng dính đạn.
Quan Chi Hoè đã không còn tâm trạng nghe hai người đối thoại nữa, cô đang suy nghĩ làm thế nào để lấy điện thoại trong túi quần Giang Triều mà không bị anh phát hiện.
Tay cô vừa mới chạm vào mép quần của Giang Triều đã bị anh nắm lấy cổ tay, sau đó nghịch ngợm, Quan Chi Hoè chưa từng thấy việc này, sự đùa nghịch của anh giống như đang nghịch chiếc cốc sứ xanh trắng mà cha anh sưu tầm được từ thời nhà Thanh.
Bên dưới hai người nổi sóng gió, phía trên bàn ăn vẫn bình yên, thậm chí Giang Triều còn vui vẻ trả lời Vu Bạch An: “Em có thể hỏi mẹ anh, có lẽ mẹ anh sẽ có ấn tượng với con gái hơn.”
“Đúng là như vậy, cô vẫn luôn thích con gái, khi còn nhỏ, anh của tớ còn được nuôi dưỡng như một cô bé cơ.” Giang Đan ở bên cạnh bổ sung thêm một câu.
Nghe vậy, Quan Chi Hoè lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Giang Triều, vẻ mặt ngạc nhiên giả tạo nhưng không che giấu được ác ý trong đó, thậm chí Giang Triều còn không cần phải đối diện với cô cũng biết suy nghĩ hỗn độn trong lòng Quan Chi Hoè.
“Giang Đan, em không biết nói có thể không nói.” Giang Triều lạnh lùng cảnh cáo đứa em họ đang tỏ ra vui sướиɠ khi người khác gặp hoạ.
“Trước khi đi học tiểu học, tớ vẫn cứ tưởng Giang Triều là chị gái của tớ, luôn đi theo sau anh ấy hái hoa nhổ cỏ, mãi cho đến khi học tiểu học, tớ mới phát hiện chị gái của mình đột nhiên biến thành anh trai, khiến tớ sợ đến mức khóc ngay tại chỗ.
“Đó là ngày khai giảng đầu tiên vào lớp một, tớ khóc cả một ngày.”
“Có ảnh chụp không?” Quan Chi Hòe nóng lòng hỏi thử.
“Có, sao lại không có được, chỗ của cô có cả đống, đi, tớ đưa cậu đi xem!” Dứt lời, hai người đứng dậy rời khỏi bàn.
Giang Triều không ngăn được hai cô gái có chung sở thích, anh vừa định đứng dậy ngăn cản nhưng lại bị Giang Quốc An gọi đến để giao lưu.
Anh bất lực xoa trán.