Giang Quốc An gọi Giang Triều tới, kiêu ngạo giới thiệu con trai của mình.
“Anh Vu, bữa tiệc tối hôm nay do Giang Triều nổi lòng tham.”
“Hả? Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, nhớ rõ khi còn nhỏ không khác gì cây đậu, chỉ mới chớp mắt mà hiện tại đã cao thế này rồi.”
Giang Quốc An và cha Vu cười haha khen ngợi lẫn nhau.
Cha Vu vẫy tay, gọi con gái Vu Bạch An của mình tới, định để hai người trẻ tuổi làm quen nhau.
“Giang Triều, đây là An An, con gái của chú, vừa rồi con bé ngồi ăn cơm bên cạnh con, sợ rằng người bận rộn như con đã sớm quên bạn chơi khi còn nhỏ rồi?”
Giang Triều lại ngước mắt lên, trong mắt ẩn giấu sự mất kiên nhẫn không dễ phát hiện, nhưng trên mặt vẫn khách sáo nói: “Chú Vu nói gì vậy, cho dù qua bao lâu thì sao có thể quên bạn chơi khi còn nhỏ được.”
Thật ra mọi tâm tư của Giang Triều đặt ở trên tầng, lắng nghe động tĩnh trên đỉnh đầu, khoé mắt còn lướt qua góc váy vừa mới biến mất ở cầu thang.
Vu Bạch An nghe Giang Triều nói thì vui vẻ không thôi, tâm trạng nặng nề khi vừa rồi Giang Triều nói không nhớ mình là ai lập tức tan biến: “Anh Giang Triều, em nói mà, sao anh có thể quên em được!!”
Nói xong còn muốn tiến lên ôm cánh tay của Giang Triều, giống như vẫn coi mình là đứa trẻ năm tuổi.
Giang Triều lập tức lùi xuống một bước bằng cách đặt ly rượu xuống, né tránh hành vi thân mật của Vu Bạch An.
Không thoát được tình huống phải uống rượu, Giang Triều chỉ có thể kiên nhẫn đi theo người lớn, chờ đến khi rượu cạn thì đồng hồ quả lắc trong phòng khách nhà họ Giang đã điểm mười giờ.
Giang Triều cất bước đi lên lầu, tình cờ gặp Giang Đan đang đi xuống.
“Người đâu?” Giang Triều liếc mắt nhìn đồ vật phồng lên được giấu trong ống tay áo của Giang Đan.
“Ngủ rồi, em bảo cậu ấy nằm trong phòng của anh một lúc, một lúc nữa sẽ bảo chú Quan đến đón cậu ấy.”
Giang Triều khá hài lòng với việc làm của Giang Đan, anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, vừa định đi thì Giang Đan ở phía sau hỏi: “Vậy, máy chơi game của anh...”
Giang Triều không quay đầu lại: “Cầm đi.”
Sau đó lại đâm một nhát dao vào trái tim của Giang Đan: “Sắp thi cuối kỳ rồi, đừng để mẹ em mất mặt với môn toán cao cấp.”
Cha Giang Đan và Giang Quốc An là hai anh em, mẹ Giang Đan là giảng viên đại học, dạy toán cao cấp.
Cũng nhờ mẹ cô ấy là giảng viên, nếu không với tính cách ham chơi của Giang Đan, sao có thể thi đỗ trường đại học F.
Mẹ Giang Đan nói, với cái đầu của cô mà có thể thi đỗ đại học F, đúng là được tổ tiên độ.
Nghe vậy, tinh thần của Giang Đan suy sụp một nửa, cô nhớ tới bài kiểm tra toán cao cấp trước đó, trường F có nhiều người như vậy, toàn khoa chỉ có cô và một chàng trai khác là trượt.
Chàng trai kia là do đến muộn nửa tiếng, chỉ làm được nửa đề.
Nghĩ đến đây, Giang Đan miễn cưỡng rút Switch trong ống tay áo ra, đưa cho Giang Triều.
Giang Triều cầm lấy, không hề lưu tình mà đi lên gác.
Đồ hẹp hòi, ngày mai em sẽ bảo Quan Chi Hoè không được đi chơi với anh, Giang Đan ở phía sau nghĩ thầm.
-
Khoá cửa vặn nhẹ mở ra, một bóng người cao lớn đi vào phòng.
Ánh đèn trong phòng rất tối, chỉ bật một chiếc đèn treo tường.
Nó có hình chiếc lá cây, đường gân có thể phát ánh sáng, ánh sáng vàng nhạt toả ra, rõ ràng chỉ là một chiếc đèn treo tường nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sức sống của thiên nhiên.
Quan Chi Hoè rất thích những thiết kế trang trí hiện đại, năm cấp ba, lần đầu tiên vào phòng Giang Triều, cô đã nhìn trúng chiếc đèn này, thậm chí còn muốn dùng tua vít tháo nó xuống, nghiên cứu một cách cẩn thận.
Thấy vậy, Giang Triều lập tức đặt một loạt sản phẩm trên trang web chính thức của thương hiệu nước Ý này, phải mất ba tháng thì nó mới được vận chuyển đến nhà họ Quan.
Khi Quan Chi Hoè nhận được hàng chuyển phát, cô sửng sốt, hơn chục cái hộp lớn, phí vận chuyển gần 800 đô la Mỹ.
Sau đó Quan Chi Hoè nói với Giang Triều đầy tiếc nuối, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng thứ này không thể đặt trong nhà, chắc chắn Quang Hạng Minh sẽ không đồng ý.
Giang Triều nói, không tiếc.
Sau đó, ở nhà bà ngoại của Quan Chi Hoè, một căn nhà nhỏ khá khiêm tốn ở nông thôn, từ cổng sân đến hành lang phòng khách, thậm chí cả căn phòng mà Quan Chi Hoè ở khắp nơi đều có những chiếc đèn mang phong cách hậu hiện đại.
Trông rất không hợp nhau nhưng lại hài hoà đến khó hiểu.
Lúc ấy nhà Giang Triều vẫn chưa ở ngoặt sông, sau đó anh chuyển đến đấy, anh giữ lại một mình chiếc đèn này, nghĩ nếu sau này Quan Chi Hoè đến, cô có thể nhìn thấy nó.
Đáng tiếc nghỉ hè năm đó, khi vừa mới lắp đèn xong, Quan Chi Hoè đã chia tay với anh, từ đó chiếc đèn không bao giờ được bật lên nữa.
Mà hiện tại, cô lại nằm dưới chiếc đèn này chìm vào giấc ngủ.
Yết hầu của Giang Triều lên xuống, giống như giấc mơ năm cấp ba, mây khói mù mịt, cô không nói, anh cũng không nói, nhưng hai người lại lăn qua lăn lại trong thế giới tình yêu.
Ngày đó, anh cởi bỏ sự kiêu ngạo, giao phó cho ánh trăng của mình.
Ngay từ lúc bắt đầu Giang Triều đã biết động cơ Quan Chi Hoè tiếp cận mình, mặc dù ánh trăng khó nắm bắt nhưng anh vẫn muốn thử nắm trong tay một lần, nắm thật chặt.