Hiện trường là một mớ hỗn độn.
Quần áo vương vãi, thắt lưng da của Giang Triều và qυầи ɭóŧ của Quan Chi Hoè đan vào nhau, dưới chân hai người là những vũng nước màu trắng.
Cứ như vậy, Giang Triều đưa Quan Chi Hoè đến dưới cây hoè, có giấc mơ đẹp chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Chờ đến khi Giang Triều và Quan Chi Hòe xuất hiện trở lại trong tầm mắt của mọi người thì bữa tiệc đã tiến hành được một phần ba, các món khai vị đã được phục vụ.
Quan Chi Hoè đang mặc bộ áo vest cao cấp của Giang Triều, chiếc váy hai dây ban đầu đã bị Giang Triều tàn phá không ra hình dạng gì, nhăn nhúm, giống như vừa mới quay máy giặt mười bảy, mười tám vòng, ngay cả phần tốt nhất của bộ váy cũng bị cành cây kéo ra sợi chỉ, nói Quan Chi Hoè vừa mới lăn khắp bãi cỏ cũng không quá.
Đương nhiên điều quan trọng hơn chính là che đi vết máu sau lưng do thân cây xù xì gây ra cùng với những dấu hickey đỏ đậm trên xương quai xanh.
Lúc đi đường còn hơi khập khiễng, trong quá trình đứng, Quan Chi Hoè phải tốn rất nhiều sức, Giang Triều ở phía sau đỡ eo cô.
Hai người ngồi cạnh nhau, người lớn trong nhà ngầm hiểu liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời quay đầu đi, trong mắt tràn ngập ý tứ không rõ cùng với vẻ thoả mãn sâu xa.
Giang Đan đang loay hoay với miếng bò bít tết trong đĩa, thấy Quan Chi Hoè quay lại thì nhét một miếng thịt bò vào trong miệng, quay đầu nói chuyện với cô: “Quan quan, cậu đi đâu mà đến muộn thế? Đồ ăn trước mặt là cá hồi hun khói mà cậu thích, hôm nay chú đích thân mời đầu bếp nước Pháp từ khách sạn đến đấy.”
Nói xong, dừng một lúc lại tiếp tục nói: “He he, nhưng tớ đã giải quyết giúp cậu rồi, dù sao thì cũng không thể lãng phí đức tính truyền thống của dân tộc Trung Hoa.”
Quan Chi Hòe tức giận liếc mắt nhìn Giang Đan: “Cảm ơn cậu, cậu không ăn giúp tớ thì tớ cũng sẽ tự ăn.”
Giang Triều ngồi bên cạnh dùng con dao mạ vàng gõ vào chỗ giữa hai người, ý bảo hai cô gái hai người không cần phải cãi nhau về việc vô nghĩa trong bữa tiệc.
Quan Chi Hoè cúi đấu, bắt đầu ăn để bổ sung thể lực cho mình, Giang Đan lén nhìn Giang Triều, nhìn dáng vẻ của hai người, chắc chắn vừa rồi làm chuyện xấu, chắc chắn Quan Quan bị anh trai mình bắt bạt.
Chỗ ngồi của bữa tiệc rất đặc biệt.
Bàn ăn hình chữ nhật, một loạt người lớn tuổi ngồi một hàng, hàng còn lại là những người trẻ tuổi.
Người ngồi bên cạnh Giang Triều cũng là một cô gái.
Hôm nay Vu Bạch An đi cùng cha đến đây, gia đình nhà cô nàng kinh doanh xuất nhập khẩu, có quan hệ làm ăn với nhà họ Giang đã lâu.
Trước đây cô nàng đi du học nước ngoài, gần đây trường nghỉ lễ, cô nàng có thời gian rảnh nên về nước, trùng hợp cha nói hôm nay phải tham gia một bữa tiệc, cô nàng không có việc gì làm nên đi theo.
Không ngờ lại trùng hợp như vậy, thế mà gặp được anh Giang Triều.
Vu Bạch An nghiêng đầu nhìn Giang Triều, ngay cả phong thái và động tác cắt bít tết cũng bình tĩnh, giống như những quý tộc thời trung cổ Châu Âu tĩnh tại trong bức tranh sơn dầu, được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi trắng, cả hai cổ tay áo đều được gấp đôi ngay ngắn, không lộ ra cả cánh tay, nhưng lại tiết chế khiến người ta ngứa ngáy. Xương cổ tay hơi nhô lên, ngón tay cầm dao nĩa vô cùng thon dài.
Cô nàng vĩnh viễn không thể tưởng tượng được, mười phút trước, đôi tay này vẫn còn đang di chuyển trên người và tiểu huyệt của Quan Chi Hoè.
“Anh Giang Triều, anh còn nhớ em là ai không?” Giọng nói của Vu Bạch An mang theo ngại ngùng và sự kích động không thể che giấu.
Một tiếng anh, không chỉ Giang Triều dừng lại mà cả Quan Chi Hoè và Giang Đan cũng dừng lại.
Giang Triều buông dao nĩa xuống, không quay đầu, chỉ dùng khoé mắt liếc qua Vu Bạch An, anh không dừng tay, đặt miếng thịt bò bít tết mình vừa cắt ngay ngắn vào cái đĩa bị Quan Chi Hoè làm vương vãi.
Thậm chí còn không quên rải thêm muối và hạt tiêu đen.
Sau đó mới trả lời: “Ừm...Em là?”
Vu Bạch An có hơi sốt ruột, cô nàng không ngờ Giang Triều không nhớ mình, cho nên cũng không để ý động tác của Giang Triều: “Em là An An, khi còn nhỏ vẫn luôn chơi với anh! Anh Giang Triều, anh quên rồi ạ?”
Quan Chi Hoè vốn đang hưởng thụ sự phục vụ tận tình của Giang Triều đặt dao nĩa xuống, chiếc nĩa vô tình chạm vào đĩa sứ trắng, phát ra tiếng leng keng vang vọng.
An An? Bạch Nguyệt Quang thế thân trong tiểu thuyết cuối cùng đã xảy ra?
Giang Triều và cô ta đang diễn thật giả Mỹ Hầu Vương sao? Ai là Lục Nhĩ Mi Hầu lố bịch? Ai là An An trong lòng anh?
Chuyện Tuân Tư Viễn trước đó còn chưa tính toán với anh, hiện tại lại lòi ra một An An?
Câu thơ “Yểu điệu an an, Giang Triều bề thế”, cho nên là người khác chăng?
----------
Quan Chi Hòe: Năm đó anh nói em là An An, có lẽ ngay từ đầu đã sai. Nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn trao sai người!!
Giang Triều: Dừng, trước tiên bỏ Chân Hoàn Truyện trong đầu em ra đã...