Con cháu của Gunhedra chinh phục chủ thành, từ đó trên mảnh đất tên Sallyland này xuất hiện một vị quân chủ mới.Có lẽ hàng triệu năm trước, họ cũng từng là những thần dân cúi đầu dưới ngai vàng, kính bái một vị quân chủ khác đã trở thành lịch sử, nhưng tham vọng và khát khao quyền lực đã thúc đẩy họ lật đổ sự thống trị của vị quân chủ đó, lấy danh nghĩa cứu thế mà thay thế.
Từ đó về sau, dòng họ này đã trở thành tượng trưng cho vương quyền.
Khi Justus được đám người hầu dẫn vào tẩm điện của Trùng Đế, anh mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh còn sót lại trong không khí. Từ khi anh biết ghi nhớ, cái mùi đó dường như vẫn luôn vương vấn bên cánh mũi anh, không phai nhạt.
Hai bên con đường bằng đá cẩm thạch trắng là những bông hồng nhân tạo đỏ rực, dù mưa gió thế nào cũng luôn giữ được dáng vẻ nở rộ hoàn mỹ, hương thơm ngọt ngào đến phát ngấy, giống như mùi của những cánh hoa bắt đầu mục nát sau khi rụng.
Justus hơi cau mày, bước nhanh qua khu vườn này, mong sớm gặp được Trùng Đế. Thế nhưng, vừa đến cổng chính của chủ điện, anh đã thấy một trùng đực mặc trang phục công tước màu tím bước ra từ bên trong, đó chính là Công tước Munch.
Công tước Munch rõ ràng cũng phát hiện Justus, lão ta dừng lại một chút, sau đó cất giọng đầy ẩn ý: “Thất Điện hạ, thật trùng hợp, cậu cũng đến gặp bệ hạ sao?”
Kể từ khi Lộ Viễn tát ngất Wenger tại chỗ đăng ký quân sự, Công tước Munch luôn ôm hận trong lòng, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của hắn tại học viện. Mối quan hệ mờ ám giữa Justus và Lộ Viễn đương nhiên cũng không thoát khỏi tầm mắt của lão ta.
Justus không thích nói chuyện với lão ta: “Sao, Công tước các hạ có thể gặp Trùng Đế, còn tôi thì không sao?”
Công tước Munch nghe vậy, âm thầm nghiến răng, cảm thấy vô cùng khó chịu với lời châm chọc của Justus, lão giả lả cười gượng, nói: “Tôi không có ý đó, chỉ là không muốn điện hạ tốn công vô ích thôi. Nếu cậu định cầu xin cho một trùng đực thường dân nào đó, thì nên bỏ đi thì hơn, trứng làm sao chọi được đá.”
Justus đã bước lên bậc thềm trải thảm đỏ, nghe thấy câu nói đó thì quay người sang nhìn lão ta, đôi mắt đỏ sẫm của anh nheo lại đầy nguy hiểm, từ trên cao nhìn xuống, hỏi ngược lại: “Trứng chọi đá? Ngài cho rằng họ Gunhedra bây giờ không còn đủ khả năng quản giáo gia tộc và lãnh địa của ngài sao?”
Công tước Munch không ngờ Justus lại cố tình xuyên tạc ý của mình, sắc mặt lão ta thoáng biến đổi, vô thức liếc nhìn vào trong chủ điện, lo sợ Trùng Đế sẽ nghe thấy những lời lẽ mang tính "phản loạn" này. Ngay sau đó, lão ta nghiến răng nghiến lợi nói với Justus: “Ngài không cần cố ý bóp méo lời tôi. Con trùng đực bình dân đó đã làm Wenger bị thương, tôi nhất định sẽ khiến cậu ta phải trả giá đắt!”
Justus dường như hơi mỉm cười, giả vờ quan tâm: “Thật sao? Tôi nghĩ rằng các hạ Wenger mới là người phải trả ‘giá đắt’ hơn. Thay vì chạy đến hoàng cung mỗi ngày, ngài nên đến bệnh viện chăm sóc cậu ta, có lẽ sẽ giúp ích nhiều hơn cho việc hồi phục vết thương của cậu ta đấy.”
Nói xong, Justus nói một tiếng “Cáo từ”, không để ý đến vẻ mặt xanh xám vì tức giận của Công tước Munch, anh bước thẳng vào chủ điện.
Ở bên kia, Lộ Viễn đã đến phòng giáo vụ để đổi môn học. Hắn không rõ học viện có thể đổi môn tùy chọn hay không, nhưng dù sao giáo viên cũng không làm khó dễ gì, thành công giúp hắn đổi những môn học theo sở thích hỗn loạn thành các môn huấn luyện bắn súng và chiến đấu tự do.
Giáo viên ở phòng giáo vụ thấy Lộ Viễn toàn chọn những môn nguy hiểm mà chỉ có trùng cái mới tham gia, thì không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Các hạ, mỗi trùng chỉ có một lần đổi môn. Nếu lần này quyết định rồi thì không thể thay đổi nữa. Ngài có chắc không muốn đổi sang các môn lý thuyết khác không?"
Đa số trùng đực hay chọn những môn lý thuyết, những môn yêu cầu động dao động súng này hiếm khi có trùng đực đăng ký.
Lộ Viễn từ chối: “Cảm ơn, em chọn huấn luyện bắn súng và chiến đấu tự do.”
Nghe vậy, giáo viên ở phòng giáo vụ chỉ đành giúp hắn đổi môn: "Các hạ, tôi đã giúp ngài đổi môn thành công. Ngài chỉ cần đăng nhập vào trang web của học viện qua thiết bị đầu cuối để xem thời khóa biểu mới."
“Cảm ơn.”
Lộ Viễn đổi môn xong thì rời khỏi văn phòng, nhanh chóng chạy về phía tòa nhà quân sự để tìm lớp học của Justus. Nhưng khi hắn đứng nhìn ngoài cửa kính, tìm kiếm trong lớp học, thì lại không thấy bóng dáng của đối phương.
Lần trước Lộ Viễn đến lớp họ đã gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Khi các học sinh biết hắn là trùng đực, họ còn bàn tán suốt một thời gian dài. Không ngờ hôm nay hắn lại đến, khiến cả lớp không thể không quay đầu nhìn ra ngoài cửa, thì thầm to nhỏ với nhau.
Yoriga vốn đang ngồi tại chỗ chơi Tinh Võng, bỗng nhận thấy bầu không khí trong lớp có gì đó khác thường, nên vô thức ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lộ Viễn đang đứng bên ngoài. Cậu nhớ lại lời dặn của Justus, vội lấy một cái hộp từ ngăn bàn ra, đứng dậy bước ra khỏi lớp học.
Yoriga thấy Lộ Viễn, lên tiếng hỏi: “Các hạ, ngài đến tìm Justus sao?”
Lộ Viễn thấy Yoriga đi ra thì gật đầu: “Tôi tìm cậu ấy lấy đồ. Đúng rồi, sao tôi không thấy cậu ấy?"
Yoriga nhún vai: “À, cậu ấy có việc phải về hoàng cung một chuyến, chiều nay chắc là sẽ không ở trường.”
Lộ Viễn nghe vậy thì sửng sốt: “Vương cung? Vương cung gì?”
Yoriga vô thức che miệng, lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời. Cậu cười ngượng, vội vàng chuyển chủ đề: "Không có gì đâu, cậu ấy chỉ có việc phải về nhà thôi. Đúng rồi, cái hộp này là cậu ấy nhờ tôi giao lại cho ngài."
Justus thường ngày ở học viện rất kín tiếng, không thích lộ thân phận. Yoriga nghĩ mình không nên nói gì lung tung với Lộ Viễn thì tốt hơn.
Lộ Viễn nghe vậy thì vẫn giữ lòng nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, hắn duỗi tay nhận cái hộp, nói với Yoriga: “Cảm ơn, phiền cậu rồi.”
Yoriga vội vã xua tay, trong lòng cảm thán Justus không chỉ có miệng độc, mà đôi mắt cũng độc không kém. Một trùng đực lễ phép như vậy mà lại bị anh để ý: "Không phiền gì cả, không phiền gì cả, đều là bạn học mà, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm."