Trùng Tộc: Tôi Đến Từ Phương Xa

Chương 26.2: Sóng gió

Đã gần đến giờ vào lớp, Lộ Viễn cũng không muốn nán lại lâu, sau khi chào tạm biệt Yoriga thì hắn rời khỏi phòng học. Trên đường đi, hắn không kìm được mở hộp ra xem, và phát hiện bên trong không chỉ có một thiết bị đầu cuối mới, mà còn có một xấp giấy sao chép, tổng cộng hơn mười tờ.Chữ của Justus rất đẹp, nét bút sắc sảo nhưng vẫn giữ được thần thái, mỗi trang đều được chép năm mươi lần rất cẩn thận. Rõ ràng anh đã bỏ ra không ít công sức.

“Chậc.”

Lộ Viễn nhìn thấy thì không khỏi thầm cảm thán trong lòng, chữ của Justus so với chữ như gà bới của hắn thì đẹp hơn nhiều. Xem ra lần sau gặp chuyện như thế này vẫn phải nhờ Justus thay hắn cầm bút mới được. Hai bữa cơm này không mời cũng không được.

Lộ Viễn đặt lại xấp giấy vào hộp, sau đó bắt đầu xem xét thiết bị đầu cuối mới của mình. Sau khi khởi động máy, hắn làm quen với các thao tác, vô tình vào danh bạ, và phát hiện bên trong đã lưu sẵn một số liên lạc từ trước, phần tên hiển thị rõ ràng chữ:

Justus.

Lộ Viễn: “...”

Lộ Viễn nhướng mày, không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào cái tên đó vài giây, rồi mới thoát khỏi danh bạ, đăng nhập vào trang web của học viện để kiểm tra thời khóa biểu của mình. Kết quả hắn phát hiện buổi chiều hắn còn một tiết học "Lịch sử Chiến tranh Liên tinh".

"Lịch sử Chiến tranh Liên tinh" là môn bắt buộc đối với sinh viên năm nhất, thường thì lớp trưởng sẽ phải đến lớp sớm để tổ chức lớp học và duy trì trật tự, nhưng Lộ Viễn lại là một học sinh kém, hoàn toàn không có ý thức của một lớp trưởng. Khi hắn kết thúc giờ nghỉ trưa, mắt còn ngái ngủ từ phòng ký túc xá lắc lư đến cửa lớp học, thì tiếng chuông vào lớp đã vang lên ba lần.

Nói cách khác, hắn đã đến muộn.

Nhưng không sao, trùng đực đến muộn không chỉ có mình hắn, còn có bọn Brian vừa mới bị Lộ Viễn “đánh hội đồng”.

Vừa đến cửa lớp ba, Lộ Viễn đã thấy bên ngoài có năm, sáu trùng đực đang tụ tập. Họ không vào lớp, cũng không rời đi, mà chỉ đứng chặn ngay cửa, tỏ rõ vẻ kiêu ngạo, đối đầu với giáo viên đang tái mét mặt trong lớp.

Người phụ trách giảng dạy môn "Lịch sử Chiến tranh Liên tinh" là một trùng cái trung niên, đeo kính gọng đen, trông rất nhã nhặn, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ nghiêm nghị: "Những sinh viên đến muộn hãy đi xuống cuối lớp để đứng phạt, đứng đủ mười lăm phút rồi mới được trở lại chỗ ngồi. Badelaire là Học viện Quân sự, không có quy tắc thì không thể thành khuôn khổ. Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện đi muộn xảy ra trong lớp của mình!"

Đám trùng đực thường rất tự cao tự đại, Brian và đồng bọn của gã không đời nào chịu đứng phạt cuối lớp một cách mất mặt như vậy. Thấy giáo viên mới tuổi đã cao, giống quả hồng mềm dễ bóp, họ càng tỏ ra khinh thường, đứng chắn trước cửa lớp, nhất quyết không chịu vào.

Mặt Brian vẫn còn vết bầm, trông có phần buồn cười. Không biết có phải sau khi bị trừ điểm kỷ luật, gã càng bất cần hơn không mà giờ dẫn theo một đám đàn em đứng chắn ngay cửa lớp, giọng điệu gã ngông nghênh: "Giáo sư, bọn tôi thích đứng phạt ở cửa, thấy cứ dạy bài của thầy đi, không cần bận tâm đến bọn tôi."

Giáo sư tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, đập bàn thật mạnh, nói: “Tôi bảo các cậu đi xuống cuối lớp đứng, không nghe thấy sao?!”

Học sinh trong lớp đều im phăng phắc, vô thức nhìn về phía cửa, chỉ thấy Brian và đồng bọn cố ý ngoáy tai: "Thật xin lỗi, bọn tôi nghe không rõ. Chúng tôi chỉ nghe thấy thầy bảo chúng tôi đứng phạt mười lăm phút, vậy chúng tôi cứ đứng ở đây thôi."

Một quân thư không nhịn được, nhíu mày lên tiếng: “Các hạ Brian, là mấy người đến muộn trước, xin đừng gây trở ngại cho tiến độ bài giảng, ảnh hưởng đến việc học của chúng tôi.”

Brian nghe vậy thì nhìn về phía quân thư đang nói chuyện, cười như không cười, nói: "Chúng tôi chỉ đứng phạt ở đây, không phải bịt miệng giáo sư, ông ấy muốn giảng cứ giảng, các cậu muốn nghe cứ nghe, thế nào lại gọi là cản trở tiến độ bài giảng chứ?"

Một lão giáo sư nghèo nàn keo kiệt thôi, chẳng lẽ gã lại sợ chắc?

Giáo sư thấy họ có vẻ mặt như "chết không sợ nước sôi", thì siết chặt thước dạy học trong tay, chỉ thẳng vào Brian, ông tức giận quát: "Tôi nói lần cuối, tất cả các cậu đều phải đi xuống cuối lớp lớp đứng phạt, nghe rõ chưa?!"

Brian giả vờ lắng nghe, cố ý cười cợt, nói: “Thực xin lỗi, tôi không nghe thấy.”

“Bộp!”

Lúc này, Lộ Viễn đứng ngoài cửa lớp, nghe thấy vậy thì tung một cú đá mạnh vào Brian, lạnh lùng nói: "Nghe không rõ thì vào trong nghe, giờ đã nghe rõ chưa?!"

Một tiếng "bộp" vang lên, Brian bị đá ngã lăn ra sàn thành hình chữ X, khi gã ôm cái mông đau nhức khó khăn đứng dậy, đang định tức giận hỏi ai dám đá mình, thì đột nhiên nhìn thấy Lộ Viễn, tên sát thần này không biết đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào. Cả đám tùy tùng theo sau gã đều co rúm lại, ra sức nháy mắt ra hiệu.

Các sinh viên và thầy giáo trong lớp thấy cảnh này thì đều giật mình, sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên có phản ứng gì.

Giờ đây, chỉ cần nhìn thấy Lộ Viễn là Brian đã sợ đến mức run lẩy bẩy, nói không nên lời, gã tức giận chất vấn: "Lộ... Lộ Viễn, anh anh anh... Anh dựa vào đâu mà đá tôi?!"

Lộ Viễn thản nhiên đáp: "Chẳng có gì, chỉ là muốn giúp cậu chữa tai thôi. Giáo sư nói to như vậy mà cậu không nghe thấy, chắc là tai cậu mọc trên mông rồi, nên tôi muốn giúp cậu chữa."

Hắn vừa dứt lời, cả lớp đã bật cười rần rần, cuối cùng các bạn học phải cố nhịn lại.

Mặt Brian đỏ bừng, ôm mông đứng tại chỗ, hận đến mức muốn nghiến nát răng, nhưng lại không dám nói gì.

Lộ Viễn thấy thế thì nhìn chằm chằm gã, nhẹ nhàng cọ mũi giày của mình xuống mặt đất, lên tiếng hỏi ngược lại: “Cậu muốn ngoan ngoãn xuống cuối lớp đứng phạt hay muốn tôi giúp cậu chữa tai, tự chọn đi.”

Brian nghe vậy thì hoảng sợ, ngay sau đó gã hoảng loạn lui về phía sau, sợ Lộ Viễn lại đá gã một cú, gã chạy nhanh như chớp xuống cuối lớp đứng: “Tôi... Tôi đứng phạt ở cuối lớp.”

Thấy vậy, Lộ Viễn hài lòng thu ánh mắt lại, quay sang nhìn mấy tên theo sau Brian, rồi hỏi: "Còn các cậu thì sao?"

Cây đổ bầy khỉ tan, mấy trùng đực còn lại chẳng còn khí thế gì. Chỉ cần một cái liếc mắt của Lộ Viễn, bọn chúng đều sợ đến mức bay mất hồn, lập tức như bị lửa đốt mông, lao thẳng về phía cuối lớp, đứng sát vào tường, thẳng tắp, không ai dám nói gì: "Chúng... chúng tôi đứng phạt!"