Trùng Tộc: Tôi Đến Từ Phương Xa

Chương 25.2: Vào cung tố cáo

Lộ Viễn không hề nhận ra bầu không khí căng thẳng xung quanh, hắn thêm chút muối vào nồi, sau đó múc ra một bát canh cá nhỏ, tự mình nếm thử một ngụm, phát hiện hương vị không khác gì nhiều lắm so với lúc hắn nấu ở Trái đất.

Lộ Viễn cầm bát đưa cho Justus, thuận miệng hỏi: “Cậu muốn nếm thử hay không?”

Justus cúi nhìn bát canh trong tay hắn, không từ chối mà đón lấy uống thử một ngụm, rồi anh hơi nhíu mày, biểu cảm phức tạp, chìm vào suy nghĩ:

... Chết tiệt, sao Lộ Viễn – một trùng đực lại nấu ăn ngon hơn cả trùng cái chứ?! Mình phải luyện tập bao lâu mới có thể đuổi kịp hắn đây?!

Yoriga đứng bên cạnh đã thèm đến mức chảy cả nước miếng, cậu dứt khoát vứt bỏ nồi canh hỗn hợp đầy dầu mỡ của mình, không ngần ngại chuyển sang phe của Lộ Viễn, háo hức hỏi: "Các hạ, tôi cũng muốn thử, có được không?"

Lộ Viễn rất hào phóng, trực tiếp đưa muỗng cho cậu để cậu tự múc ra.

Phản ứng của Yoriga thì trực tiếp hơn Justus nhiều, cậu nếm thử một ngụm canh cá, đôi mắt lập tức sáng rực, cậu chẳng còn rảnh nói chuyện, vừa điên cuồng gắp cá vào bát mình, vừa lúng búng nói: "Các hạ, tay nghề của ngài thật sự quá tuyệt vời, ngon hơn thầy Rachia nấu gấp mười lần!"

Các quân thư xung quanh vốn đã thèm, nghe Yoriga nói vậy thì càng thèm hơn, tiếng nuốt nước bọt vang lên không ngừng. Lộ Viễn thấy vậy thì cũng không thể làm ngơ, hắn hơi lùi lại một bước để nhường chỗ rồi nói: "Nếu các cậu muốn thì cũng có thể nếm thử…"

Dù sao trong nồi vẫn còn rất nhiều.

Lộ Viễn còn chưa kịp nói hết câu, các quân thư đã lập tức ba chân bốn cẳng xúm lại múc canh. Không chút khoa trương mà nói, chỉ trong nháy mắt, trong nồi đã chỉ còn lại một ít nước canh và vài miếng thịt vụn, cũng là do cái muỗng quá lớn không múc hết được.

Những trùng cái bưng bát lên nếm thử, đồng loạt lộ ra vẻ ngạc nhiên, rõ ràng họ đều không ngờ rằng tay nghề của Lộ Viễn lại tốt như vậy, "Các hạ, tay nghề của ngài quả thật còn giỏi hơn cả đầu bếp trong cung!"

“Thật sự quá ngon, món này của ngài hoàn toàn có thể đạt điểm tối đa, rốt cuộc là ngài làm như thế nào vậy?”

Thầy Rachia cũng ngửi thấy mùi thơm của canh cá, thầy thấy học sinh đều tụ tập ở phía sau lớp học, nên bước xuống khỏi bục giảng, giơ tay gạt đám đông ra. Lúc này thầy mới phát hiện nguồn gốc của mùi thơm chính là từ nồi canh cá trước mắt mà mọi người đã tranh nhau đến mức chỉ còn lại chút cặn dư.

“Ồ, canh cá thơm quá, thế mà lại có màu sữa trắng?”

Thầy Rachia rất có hứng thú với ẩm thực, thấy trong nồi còn chút nước canh, thầy cũng không chê, trực tiếp dùng muôi múc lên nếm thử một ngụm, đôi mắt thầy lập tức sáng rực, kinh ngạc nhìn Lộ Viễn, hỏi: "Các hạ, đây là canh cá do ngài nấu sao? Thật sự rất ngon!"

Lộ Viễn nghe vậy thì không nói gì, chỉ liếc nhìn hai trùng cái bên cạnh có tay nghề nấu ăn quá tệ mà phải thi lại, hắn suy nghĩ trong chốc lát, rồi bất ngờ lắc đầu nói: "Không phải."

Lộ Viễn chỉ vào Justus, rồi lại chỉ vào Yoriga, cảm thấy trên đời này sẽ không bao giờ có người anh em nào nghĩa khí như mình: "Là hai người họ cùng nấu, em chỉ giúp thái một ít nguyên liệu thôi."

“???!”

Justus và Yoriga không ngờ Lộ Viễn lại trực tiếp gán công lao cho họ, nghe vậy thì họ suýt nữa thì bị sặc nước bọt, lập tức ho khan dữ dội, vội vàng lấy tay che miệng và bối rối nhìn sang chỗ khác.

Thầy Rachia có ấn tượng sâu sắc về hai “học sinh ưu tú” nấu ăn cực kém này, nên thầy nhíu mày nghi hoặc, dường như có chút ngạc nhiên: “Ồ? Thật sao? Các hạ chắc chứ?”

Lộ Viễn hiểu rằng gian lần thì cần phải kiên cường, đánh chết cũng không thể chột dạ, nên Lộ Viễn giữ nguyên vẻ mặt: “Đúng vậy.”

Thầy Rachia nghe vậy thì dường như đã hiểu ra điều gì, ánh mắt lướt qua mấy người họ rồi khẽ cười, hỏi đầy ẩn ý: “Vậy có phải tôi nên cho hai em này điểm tuyệt đối không?”

Justus hoàn toàn không dám lên tiếng, Lộ Viễn hiếm khi thấy đối phương bối rối và căng thẳng như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn nói với thầy Rachia: “Nếu thầy sẵn lòng thì cho họ qua môn là được rồi.”

Thầy Rachia liếc nhìn Lộ Viễn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, vì trước đây thầy chưa từng thấy trùng đực nào chịu giúp đỡ trùng cái. Nghe vậy, thầy bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười nhún vai: “Tại sao lại không chứ? Món ăn này ngon như vậy, bất kỳ giáo viên nào cũng sẽ cho điểm tối đa.”

Thầy Rachia không muốn thừa nhận rằng thầy đã bị hai học sinh yếu kém này làm tức đến đau tim, nên muốn sớm thoát khỏi đau khổ. Thầy nói với Justus và Yoriga: “Chúc mừng các em, cuối cùng cũng qua môn rồi. Có thể cuối năm tôi sẽ cân nhắc cho các em loại ‘giỏi’.”

Nghe vậy, Justus và Yoriga nhìn nhau, đều thấy sự khó tin trong mắt đối phương. Họ vốn nghĩ rằng sẽ phải tiếp tục đấu tranh với môn học này, nhưng không ngờ lại qua môn dễ dàng như vậy???

#Hạnh phúc đến quá đột ngột! ! #

Justu tỉnh táo lại trước, anh ho khan, hơi gật đầu với thầy Rachia và nói: "Cảm ơn sự đồng ý của thầy."

Yoriga làm theo: "Cảm ơn thầy rất nhiều vì sự công nhận của thầy."

Thầy Rachia bất lực lắc đầu: “Về nhà nhớ chăm chỉ ôn bài, nếu không thì đừng nói là học sinh do tôi dạy.”

Trong lúc họ đang trò chuyện, tiếng chuông hết tiết vang lên khắp hành lang, thầy Rachia thấy thời gian đã muộn nên tuyên bố kết thúc buổi học. Lớp học vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, thậm chí còn vang lên tiếng reo hò của học sinh, có vẻ như họ không quá yêu thích môn nấu ăn.

Lộ Viễn khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng vây của đám giống cái, khi ra ngoài lớp học, hắn mới thở phào nhẹ nhõm hơn. Hắn vội đi đến phòng giáo vụ để đổi môn học, khi chuẩn bị xuống tầng thì hắn đột nhiên bị Justus gọi lại ở đằng sau, anh nói với theo: “Ngài định đi đâu mà vội vàng như vậy, ngay cả tập chép phạt cũng không muốn nhận à?”

Lộ Viễn vội vã nói: “Tôi đi đến phòng giáo vụ đổi môn học trước, lát nữa sẽ đến lớp tìm cậu.”

Mẹ kiếp, tiết học tiếp theo là yoga giảm cân, nếu không rút ngay thì không kịp mất!

Nói xong, Lộ Viễn vội vàng vẫy tay chào tạm biệt với Justus, thậm chí còn không đợi thang máy, hắn chạy xuống cầu thang như một cơn gió.

Yoriga vừa ra khỏi lớp, thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên nói: “Này, hành tinh của Trùng tộc sắp nổ tung rồi sao, sao các hạ Lộ Viễn lại chạy như đi đầu thai vậy.”

Justus lắc đầu tỏ vẻ không biết, ánh mắt anh nhìn về hướng Lộ Viễn rời đi, qua vài giây anh mới thu lại ánh nhìn rồi nói với Yoriga: “Đi thôi, về lớp.”

Yoriga nhận thấy Justus đang lơ đễnh, cậu im lặng một lúc rồi tò mò hỏi: “Justus, cậu đang nhớ trùng đực đó à?”

Justus nhíu mày theo bản năng: “Cậu đang nói vớ vẩn gì thế?”

Yoriga nhún vai, đã quen với việc anh cứng miệng: “Yêu thích thì không nên che giấu, đó là lời dạy của Thần Trùng, huống chi trùng đực đó thực sự rất xuất sắc...”

Nói xong, cậu dừng lại một chút, rồi thở dài: “Justus, nếu bệ hạ có thể ghép cặp cho cậu với anh ấy thì tốt rồi, chỉ tiếc rằng độ thuần khiết của các hạ Lộ Viễn vẫn chưa xác định, nếu không thì…”

Nếu không thì có lẽ hai người sẽ là một cặp rất xứng đôi.

Nhưng câu cuối cùng lại không được nói ra.

Tiêu chuẩn ghép cặp của hoàng gia rất cao. Nếu không có ưu thế về huyết thống thì chỉ có thể dựa vào độ thuần khiết của máu. Justus hiện giờ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Trùng Đế và là người có triển vọng kế vị nhất trong các hoàng tử. Nếu anh muốn kết đôi với một trùng đực thường dân thì sẽ rất khó.

Nghe vậy, Justus nhíu chặt mày, nhưng không phản bác, hiển nhiên anh cũng biết điều này là không dễ dàng. Anh dựa vào tường hành lang, im lặng không nói gì, bóng tối chia đôi cơ thể anh từ vai trở xuống, vẻ mặt anh phức tạp khó đoán. Một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng nói: “Ngai vàng của gia tộc Gunhedra chưa bao giờ có được nhờ sự ban ơn. Chúng ta luôn tranh giành, luôn chiến đấu, vì tổ tiên đã dạy rằng báu vật thực sự quý giá sẽ không dễ dàng có được, phải trả giá tương xứng.”

Với một trùng đực hiếm có như Lộ Viễn, anh sẽ phải trả giá lớn đến nhường nào?

Justus không biết, đây là một câu hỏi không có lời đáp.

Yoriga thở dài, chuẩn bị nói gì đó thì ánh mắt vô tình liếc qua cuối hành lang và phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Người đó đi hơi khập khiễng, dù không nhìn rõ mặt nhưng lại toát ra vẻ cô độc.

Yoriga nhẹ nhàng huých Justus: “Cậu nhìn xem, đó có phải là Bát điện hạ không?”

Justus nghe vậy thì khựng lại, ánh mắt nhìn theo rồi lạnh lùng ừ một tiếng: “Là cậu ấy.”

Dù họ là anh em nhưng anh không có ý định đến chào hỏi.

Yoriga khẽ lắc đầu: “Bát điện hạ từ sau khi bị thương trên chiến trường, tính cách càng ngày càng trở nên cô lập, luôn tránh xa cậu và bệ hạ. Bây giờ ngay cả những giống cái xuất thân từ quý tộc hạng ba cũng dám bắt nạt cậu ấy.”

Justu hơi cau mày: “Không phải Phong Kỷ ngày nào cũng tuần tra sao?”

Yoriga khó hiểu gãi đầu: “Cậu cũng biết tính cách của Bát điện hạ mà, cậu ấy còn không nể mặt cậu, huống chi là bọn tôi.”

Justus nghe vậy thì quay đầu sang chỗ khác, hiển nhiên anh không muốn bàn luận về chủ đề này. Anh đứng thẳng dậy, chuẩn bị cùng Yoriga quay về lớp, đúng lúc đó, chiếc vòng trên cổ tay anh bỗng kêu lên hai tiếng “tít tít” và hiện ra một tin nhắn.

Justus mở ra xem, thì thấy đó là một mật thư do Thống lĩnh Thị vệ Hoàng cung gửi đến, trên đó chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ:

[Công tước Munch sáng nay tiến cung cầu kiến Trùng Đế, quay về ngay đi!]

Thấy vậy, sắc mặt Justus hơi thay đổi, trong lòng thầm nghĩ, tiêu rồi. Lão già đó chắc chắn đã vào cung tìm Trùng Đế để tố cáo, nếu Trùng Đế bị lời lẽ của lão ta thuyết phục, thì nhẹ nhất Lộ Viễn cũng sẽ phải ngồi tù vài tháng.

Yoriga thấy sắc mặt Justus trầm xuống, thì hỏi theo phản xạ: "Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Justus không kịp giải thích: “Tôi có việc phải vào cung một chuyến. Cậu giúp tôi xin phép thầy, nếu Lộ Viễn có đến tìm tôi thì cậu đưa đồ trong ngăn kéo của tôi cho anh ấy.”

Nói xong, anh quay người vội vã chạy xuống tầng, lập tức biến mất không thấy bóng dáng, chạy còn nhanh hơn cả Lộ Viễn.