Trùng Tộc: Tôi Đến Từ Phương Xa

Chương 24.1: Không cầm lòng được

Justus xuất hiện ở chỗ này cũng không kỳ lạ, dù sao nấu nướng cũng môn bắt buộc với trùng cái, nhưng một con trùng đực như Lộ Viễn không hiểu sao lại xuất hiện ở chỗ này, đúng là khiến trùng không thể tưởng tượng nổi.

Justus tinh mắt, chú ý thấy bên cạnh Lộ Viễn còn có một trùng đực tóc đỏ bụ bẫm, nên hơi nhíu mày: “Sao hai người lại đến chỗ này?”

Lộ Viễn không muốn làm lộ sự thật mình thất học nên chọn sai môn, hắn xấu hổ ho khan một tiếng, tiện tay chỉ Reid, dùng ngôn từ hàm hồ nói: “Tôi đi cùng bạn đến đây, cậu ta có hứng thú với việc nấu nướng.”

Reid biết Justus, biết anh là hội trưởng tác phong, nên vừa câu nệ vừa sợ hãi chào hỏi: “Chào đàn anh.”

Khi Justus thấy cậu ta thì tâm trạng cực kỳ tệ. Một con trùng đực đi học môn nấu nướng đã kỳ lạ lắm rồi, chứ đừng nói là hai con đi cùng nhau. Lộ Viễn đã từng nói với mình mấy lần rằng hắn là đồng tính luyến ái, không phải thật chứ?

Lộ Viễn không biết suy nghĩ trong lòng Justus, thấy anh và Yoriga ở chỗ này, hắn lên tiếng hỏi: “Đúng rồi, lớp này không phải lớp của năm nhất sao, sao các cậu lại ở đây?”

Justus không hé răng, Yoriga chỉ có thể xấu hổ cười nói: “Các hạ, chúng tôi cũng rất thích nấu nướng, nhưng không hài lòng với tay nghề của mình lắm, nên muốn đến đây học thêm. Không ngờ chúng ta lại trùng hợp gặp nhau, lát nữa xin nhờ ngài chỉ giáo thêm.”

Hai người họ đều là trùng có tiếng trong trường, chuyện phải học lại thi lại nói ra thật sự quá mất mặt, nhất là trước mặt Lộ Viễn.

Lộ Viễn khá nghi ngờ câu trả lời này. Hắn nhớ rõ là Justus không thích nấu cơm, tủ lạnh trong nhà chỉ có đồ hộp và mì ăn liền, sao có thể chủ động đến đây đi học?

Lộ Viễn nhìn Justus, đang định nói gì đó, thì cửa phòng học bỗng xuất hiện tiếng xôn xao. Hắn nhìn lại theo bản năng, thì thấy một á thư trẻ tuổi đi vào từ bên ngoài, chắc là giáo viên phụ trách chương trình học nấu ăn của họ.

Giáo viên á thư có mái tóc dài màu nâu đậm, khuôn mặt thanh tú, trông rất hiền huệ dịu dàng. Thầy đứng trên bục giảng, nhẹ nhàng vỗ tay để ra hiệu cho học sinh im lặng: “Chào mọi người, tôi là thầy Rachia, người phụ trách dạy các em môn nấu ăn. Hy vọng trong những ngày tới chúng ta có thể học tập vui vẻ cùng nhau.”

Thầy luôn mỉm cười khi nói chuyện, giọng nói dịu dàng: “Mặc dù các khóa học quân sự rất quan trọng, nhưng các khóa học nấu ăn cũng không thể xem nhẹ. Theo quy định trong cuốn “Quy tắc của thư quân”, sau này khi các em kết đôi với bạn đời, các em sẽ phải chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày cho hùng chủ. Nếu thức ăn không ngon thì làm sao chiếm được cảm tình của họ?”

Thầy Rachia rất biết cách khuấy động không khí lớp học, lời thầy vừa nói ra khiến cho đôi mắt của những quân thư trong lớp sáng lên hẳn, thậm chí có học sinh còn phấn khích giơ tay hỏi: “Thưa thầy, học giỏi nấu ăn có thể nắm lấy trái tim của trùng đực không?”

Thầy Rachia cười gật đầu: “Đương nhiên, nếu muốn nắm lấy trái tim của trùng đực, thì phải nắm được dạ dày của trùng đực trước.”

Lộ Viễn khịt mũi tỏ vẻ coi thường việc này, nhưng Reid bên cạnh vẫn gật đầu liên tiếp, cảm thấy những lời này cực kỳ có lý. Thư quân của cậu ta có thể không làm được việc khác, nhưng nấu cơm thì chắc chắn phải làm được.

Justus rõ ràng là đã nghe quen những lời tẩy não của giáo viên, biểu cảm chán nản chết lặng, trong nháy mắt, anh thậm chí còn có suy nghĩ giống Lộ Viễn.

Yoriga hạ giọng nhắc nhở: “Này, các hạ Lộ Viễn ở bên cạnh, lát nữa cậu phải cố gắng thể hiện cho tốt.”

Justus nhíu mày: “Thể hiện cái gì?”

“Đương nhiên là kỹ thuật nấu nướng của cậu,” Yoriga đã bị thầy giáo tẩy não thành công, tay phải nắm chặt thành nắm đấm giơ lên không trung, cậu nói như hận rèn sắt không thành thép: “Nếu muốn nắm lấy trái tim của trùng đực, thì phải bắt lấy dạ dày của trùng đực trước. Cậu không học nấu nướng, thì sao lấy lòng các hạ Lộ Viễn được?”

Justus lạnh lùng mắng ra tiếng: “Đáng chết…”

Yoriga cho rằng câu tiếp theo anh nói sẽ là “vì sao tôi phải lấy lòng anh ta”, nhưng Justus lại nhíu mày nói thầm: “Trùng đực sao lại rắc rối như vậy.”

Yoriga: “???”

Justus gần đây có phải uống nhầm thuốc hay không? Nếu không thì sao lại sẽ khác thường như thế?

Thầy Rachia trước khi vào học thì thường sẽ điểm danh ngẫu nhiên mấy học sinh. Lộ Viễn phát tác chứng bệnh của đám học dốt, không kiểm soát được bắt đầu thấy mệt rã rời. Khi hắn mơ màng sắp ngủ, thầy Rachia đứng trên bục giảng, bỗng đọc tên hắn: “Lộ Viễn? các hạ Lộ Viễn có ở đây không?”

Lộ Viễn: “?!”

Cách gọi “các hạ” trong đa số các trường hợp chỉ dùng để gọi trùng đực, hơn nữa, hai ngày nay vì Lộ Viễn tụ tập ẩu đả nên “danh tiếng tăng nhanh”, toàn bộ sinh viên năm nhất đều biết lớp 3 có một trùng đực tuấn mỹ tóc đen mắt đen, tên Lộ Viễn.

Lúc này không chỉ thầy Rachia, mà ngay cả các quân thư cũng bắt đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Lộ Viễn khắp nơi, cuối cùng phát hiện hắn ở một góc tường.

“…”

Lộ Viễn hết cả buồn ngủ, bừng tỉnh trong nháy mắt, căng da đầu giơ tay nói: “Thưa thầy, em ở đây.”