Trùng Tộc: Tôi Đến Từ Phương Xa

Chương 24.2: Không cầm lòng được

Thầy Rachia thấy thế trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, lúc nãy thầy thấy trên danh sách học viên có tên hai trùng đực đăng ký môn nấu nướng, còn tưởng là hệ thống xảy ra trục trặc, không ngờ lại là thật: “Thế các hạ Reid đâu? Các hạ Reid cũng ở đây sao?”

Reid giơ tay cao, đôi mắt sáng lấp lánh: “Thầy ơi, em ở đây!”

Mọi người trong phòng học lập tức ồ lên, không ngờ nơi trùng cái tụ tập lại có hai trùng đực đến đi học, trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tập trung về phía hai người họ. Góc phòng hẻo lánh lập tức biến thành "danh lam thắng cảnh", tiếng bàn tán vang lên không dứt bên tai:

“Trời ơi, không ngờ các hạ Lộ Viễn lại ở đây!”

“Thần Trùng ơi, mau véo tớ một cái, đây chắc chắn không phải sự thật!”

“Trước giờ tớ chưa từng thấy trùng đực nào đẹp trai như thế. Cậu ấy học lớp nào vậy, còn đẹp hơn cả miên hạ Daulle nữa!”

Thầy Rachia trông rất vui vẻ, thầy cười to, vỗ tay nói: “Không ngờ rằng hai các hạ trùng đực lại có hứng thú đến thử lớp nấu nướng, đúng là tốt quá. Lát nữa nếu các bạn học nấu xong thành phẩm, thì có thể nhờ hai người họ đánh giá xem, đây chính là "thầy giáo" có sẵn đó.”

Lộ Viễn nghe vậy thì mặt tái mét, dạ dày bắt đầu co rút đau đớn, đồ ăn ở căng tin còn tệ như thế, nữa là đồ ăn do đám quân thư vừa mới học nấu nướng này làm. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, đợi lát nữa đến giờ nghỉ trưa, hắn sẽ đi đến Phòng Giáo Vụ tìm giáo viên đổi môn học, ai ngăn cũng không được.

Không ngờ rằng sự có mặt của hắn lại làm cho những quân thư đó như tiêm máu gà, rửa rau thái rau xoành xoạch, suýt nữa át cả tiếng giảng bài của thầy Rachia: “Món chúng ta học nấu hôm nay là canh cá Ruto, loại thịt cá này rất tươi ngon, rất được trùng đực yêu thích. Đầu tiên, chúng ta phải đánh vẩy cá, lọc sạch nội tạng…”

Reid học theo, bắt đầu đánh vẩy cá, kết quả, không chỉ không làm rơi vảy cá, mà còn suýt cắt vào tay.

Lộ Viễn thấy thế thì gân xanh trên trán nổi lên, hắn không thể nhịn được nữa, lên tiếng nói: “Cậu cầm ngược dao rồi!”

Dùng sống dao thì làm sao có thể đánh vẩy cá?!

Reid nghe vậy thì luống cuống tay chân xoay hướng dao: “À à, là như thế này sao?”

Justus ngồi bàn bên cạnh, bởi vì xung quanh quá ồn ào nên anh không nghe rõ Lộ Viễn và Reid đang nói gì, chỉ nhìn thấy hai người họ dựa vào nhau thì thầm, trông rất thân mật. Anh im lặng híp mắt:

Lộ Viễn không phải là thích tên tóc đỏ mập mạp đó chứ?

Suy đoán này làm Justus không khỏi nhíu chặt mày. Dù Lộ Viễn là người đồng tính thật, thì cũng nên tìm một người bạn đời xứng đôi hơn chứ, tên ngố mập mạp đó rốt cuộc là có điểm nào xứng đôi với hắn?!

Yoriga ở bên cạnh gian nan đánh vẩy cá, thấy Justus vẫn không nhúc nhích, thì lên tiếng thúc giục: “Cậu ngây ra đấy làm gì, còn không mau lại đây hỗ trợ?”

Justus trừng mắt nhìn cậu một cái: “Đáng chết, tôi có thể hỗ trợ cái gì, kỹ thuật nấu nướng của tôi còn kém hơn cậu!”

Tuy nói thế, nhưng anh vẫn cởϊ áσ khoác quân phục ra, sắn tay áo lên bắt đầu nấu cơm, mặc dù không tình nguyện.

Lộ Viễn vẫn luôn đang âm thầm chú ý Justus, không có nguyên nhân nào khác, hắn đang tò mò đối phương rốt cuộc có thể làm ra thứ gì. Nhưng Justus hiển nhiên đã phá vỡ kính lọc học sinh giỏi mà Lộ Viễn dành cho anh, gϊếŧ cá lung tung rối loạn, dùng dao phay băm trên thớt, một đoạn đuôi cá trực tiếp bay ra ngoài.

“Phanh!”

Cái đuôi cá chết tiệt rơi ngay trước mặt Lộ Viễn, thậm chí còn nhẹ nhàng run rẩy trong giây lát, bắn bay vài miếng vẩy cá.

Lộ Viễn: “…”

Justus thấy thế thì động tác gϊếŧ cá cứng đờ, lập tức muốn đi đến lấy cá về trước. Kết quả, Lộ Viễn lại vắt chéo chân, trực tiếp dùng hai ngón tay xách cái đuôi cá chết tiệt lên, đặt trước mắt cẩn thận quan sát một lát, rồi chậc một tiếng, nói: “Không phải là cậu trượt môn nấu nướng nên phải học lại đấy chứ?”

Trông Justus đâu giống biết nấu cơm?

Justus nghe vậy thì nghẹn họng: “Đúng thế thì sao?”

Lộ Viễn lắc đầu: “Chẳng sao cả.”

Hắn cảm thấy có đến 80% khả năng là Justus sẽ lại không qua môn, nhưng nói ra lời này chắc chắn sẽ bị đánh.

Lộ Viễn lười xem Reid, cái kẻ cả dao cũng cầm không nhanh nhẹn nên dứt khoát đứng dậy đi đến bên cạnh bàn của Justus, ném đuôi cá về thớt, cười như không cười, nói: “Này, muốn tôi dạy cho cậu không?”

Hắn cho rằng Justus sẽ từ chối, không ngờ đối phương nhìn hắn một cái, rồi lại tự dưng đồng ý: “Cũng được.”

Yoriga nghe vậy thì sắc mặt trở nên kỳ lạ, cảm thấy Justus nhất định là đầu óc bị úng nước, sinh vật như trùng đực sao có thể biết nấu ăn, nếu để Lộ Viễn dạy anh thì chỉ sợ là sẽ không đạt nổi tiêu chuẩn thấp nhất.