Ở trên xe, cơ thể Bùi Mộc Thu liên tục run rẩy, kèm theo đó là tiếng nức nở nghẹn ngào như thú con bị thương, nước mắt làm ướt hết cổ áo Tần Mục.
Tần Mục đau lòng kinh khủng, nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào chỉ đành vỗ về lưng của Bùi Mộc Thu, liên tục bảo đảm rằng từ nay về sau sẽ không có ai bắt nạt cậu. Khoảng một tiếng sau Bùi Mộc Thu mới nín, ôm cổ Tần Mục thật chặt, giọng nói khàn khàn vì khóc: "Xin lỗi anh Mục, tôi làm anh thêm phiền phức rồi."
"Đồ ngốc."
Rõ ràng là bị người ta bắt nạt mà lại còn nói xin lỗi ngược lại hắn, trái tim Tần Mục mềm như bông, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu Bùi Mộc Thu, nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu. Tóc của thiếu niên mềm mịn, không thô cứng như của hắn, người ta nói người tóc mềm mịn thường tính tình tốt, dịu dàng, ngoan ngoãn, xem ra đúng là như vậy thật.
Ôm cơ thể mềm oặt như không xương của Bùi Mộc Thu, Tần Mục nói một vài lời an ủi. Chắc do nói quá nhiều, lại thêm vừa mới uống rượu Tần Mục chợt có hơi khát nước, Bùi Mộc Thu tri kỷ đưa cho hắn một chai nước, Tần Mục không nghĩ nhiều ngửa đầu uống liền mấy ngụm, thuận miệng hỏi một câu: "Cậu mua nước này hả?"
Mắt Bùi Mộc Thu lóe lên, lắc đầu đáp: "Ban nãy ở quán bar Tần Tử Kiêu ép tôi uống rượu, tôi bảo tôi không biết uống thế là anh ta đưa cho tôi chai nước này."
Nói tới đây Bùi Mộc Thu hơi khựng lại, đôi mắt được nước mắt rửa qua càng thêm trong veo: "Làm sao thế?"
Tần Mục thầm nghĩ tiêu rồi.
Lấy tính tình của Tần Tử Kiêu chắc chắn đã bỏ thuốc vào nước, hắn ta là dân chơi lão làng, bình thường đã mê gian không ít mấy nam sinh nhỏ tuổi, đối mặt với ánh mặt lo lắng của Bùi Mộc Thu, Tần Mục gượng cười đáp:
"Không sao."
Hắn vẫn ôm chút lòng chờ mong vào vận may, sau khi về đến nhà đầu tiên là xông vào nhà vệ sinh, đút ngón trỏ vào miệng, ói hết tất cả nước uống buổi tối hôm nay ra.
Đáng tiếc lúc này đã muộn.
Cơ thể khô nóng chịu không nổi, dươиɠ ѵậŧ dưới quần tây cương cương nhô lên thành một cái lều nhỏ, âʍ ɦộ bí ẩn ở dưới đáy cũng liên tục nhúc nhích, tiết ra da^ʍ thuỷ làm ướt hết quần trong khiến nó dinh dính bao lấy âʍ ɦộ.
Toàn thân của hắn khó chịu như chạm vào lửa, vệt đỏ ứng nhanh chóng men theo gò má lan xuống l*иg ngực, cả người đỏ lên nóng như thể bị nhúng vào nước sôi.
Lúc này đây Bùi Mộc Thu đang ở trong bếp nấu canh giải rượu cho hắn, Tần Mục biết mình đã trúng thuốc kí©ɧ ɖụ©, nào nghĩ tới trò hề này đã bị Bùi Mộc Thu nhìn thấy hết, hắn đấu tranh vọt vào phòng tắm tắm nước lạnh.
Bởi vì đã nhịn lâu, hắn thậm chí không kịp cởi hết đồ ra mà chỉ cởϊ áσ khoác của bộ âu phục ra lúc vào cửa.
Dòng nước lạnh buốt từ vòi sen chảy ào xuống đỉnh đầu, khoảnh khắc áo sơ mi trắng bị ướt, hai đầṳ ѵú gặp nước lạnh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cương lên, như ẩn như hiện dưới áo sơ mi nửa trong suốt, còn quần tây cũng bị nước thấm ướt thành màu đen đậm, bao chặt lấy hai chân thon dài mạnh mẽ của người đàn ông, loáng thoáng có thể thấy bắp thịt đùi căng cứng.
Hắn đứng dưới vòi sen vuốt ngược tóc ra sau, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng, giọt nước dội ướt đôi lông mày đen rậm và hàng mi dài của hắn, đôi mắt lờ mờ vì hơi nước.
Nước lạnh chẳng những không thể làm dịu nóng nảy bên trong cơ thể, trái lại càng khiến nó nhạy cảm hơn, nhất là quần trong thấm nước lạnh không ngừng ma sát với âʍ ɦộ non nớt, nước da^ʍ tuôn ra ùn ùn theo lối giữa.