Lúc nhận được cuộc gọi cầu cứu của Bùi Mộc Thu, Tần Mục vừa đàm phán xong một vụ làm ăn, hắn uống chút rượu nên đầu hơi choáng, nhưng vừa nghe Bùi Mộc Thu ở đầu dây bên kia khóc lóc bảo Tần Tử Kiêu muốn hϊếp cậu, Tần Mục lập tức tỉnh rượu, giận đùng đùng đánh tới quán bar Bùi Mộc Thu nói.
Khi xông vào phòng bao, quần áo của Bùi Mộc Thu đã bị xé rách tươm, cúc áo sơ mi trắng sạch sẽ gọn gàng dường như đã rơi hết, để lộ ra l*иg ngực yếu ớt trắng nõn, đầṳ ѵú màu hồng nhạt dưới ánh đèn như ẩn như hiện, phéc-mơ-tuya cũng bị kéo ra, bên trong lộ ra quần trong bằng vải bông trắng tinh.
Khuôn mặt của thiếu niên toát lên vẻ hoảng sợ, đuôi mắt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, cậu nhìn thấy Tần Mục cứ như nhìn thấy vị cứu tinh, nước mắt trào ra mãnh liệt như chốt mở vòi nước bị hư.
Tần Mục khẽ rủa một tiếng, đầu tiên là đuổi nhân viên đã dẫn hắn vào quán bar ra ngoài cửa, đóng cửa cái rầm. Dưới ánh nhìn ngơ ngác của Tần Tử Kiêu, Tần Mục nắm lấy cổ áo của gã, mu bàn tay nổi gân xanh kéo gã từ trên người Bùi Mộc Thu, chân đạp vào bụng của hắn.
Tần Tử Kiêu chưa kịp phản ứng lại đã bị Tần Mục đạp xuống đất, hắn đau khổ ôm lấy bụng rêи ɾỉ.
Tần Mục không thèm nhìn lấy tên rác rưởi đó dù chỉ một chút, hắn cởϊ áσ vest cẩn thận khoác lên vai Bùi Mộc Thu, che đi cảnh xuân, giọng nói khàn khàn, êm tai và trầm thấp dịu dàng an ủi: "Anh đến rồi, không sao, không sao."
"Hức hức."
Bùi Mộc Thu thuận thế nhào vào l*иg ngực ấm áp rắn chắc của người đàn ông, cậu tham lam ngửi mùi thuốc lá lẫn mùi rượu, đó là mùi hương chỉ thuộc về một mình Tần Mục, ở nơi hắn không thấy đôi mắt giàn giụa nước mắt xẹt qua một tia màu sắc u ám.
Tần Mục không biết rằng từ lúc bước vào quán bar là đã bước vào cái bẫy của Bùi Mộc Thu, hắn ôm lấy Bùi Mộc Thu, trợn mắt với Tần Tử Kiêu đang kêu rên trên mặt đất: "Gan của mày to lắm, đến người của tao mà cũng dám đυ.ng vào!"
"Không phải như thế đâu anh."
Tần Tử Kiêu đã tỉnh rượu hơn phân nửa, bấy giờ mới nhớ ra phải giải thích: "Là nó tự nguyện đi theo em ra đây."
"TᏂασ mẹ mày thằng chó."
Đối với Tần Tử Kiêu, Tần Mục một chữ cũng không tin, hắn hiểu rất rõ con người của Bùi Mộc Thu, cậu ngoan ngoãn an phận, chắc chắn sẽ không dây dưa với loại người như Tần Tử Kiêu.
Huống chi một tiếng trước hắn mới nhận được cuộc điện thoại của Bùi Mộc Thu, cậu thấy hắn đi xã giao trễ vậy chưa về nên có hơi lo lắng, khăng khăng muốn tới đón. Tần Mục không lay chuyển được đành phải nói địa chỉ cho cậu, hết lần này tới lần khác dặn cậu đến thì ngồi trên xe đợi, dù sao mấy nơi quán bar này vốn rất loạn, loại người nào cũng có.
Kết quả thiếu niên đáng nhẽ phải tới đón hắn lại xuất hiện ở một quán bar khác cách đó một con đường, còn thiếu chút nữa bị Tần Tử Kiêu hϊếp, bảo Bùi Mộc Thu tự nguyện thì có quỷ mới tin.
Chuyện này là Tần Tử Kiêu bị oan, mặc dù gã vốn là một thằng khốn nhưng vẫn chưa có lá gan đi cướp người của Tần Mục, gã vô tình gặp được Bùi Mộc Thu ở cửa quán bar, tâm tư mê cái đẹp nổi lên bèn mời Bùi Mộc Thu uống với mình hai ly và Bùi Mộc Thu đồng ý.
Sau đó bọn họ vào phòng bao uống rượu, cái đồ đĩ Bùi Mộc Thu cứ luôn quyến rũ gã, không biết là vô tình hay cố ý mà cứ có tiếp xúc thân thể với gã, Tần Tử Kiêu làm sao không nhìn ra được ý tứ của Bùi Mộc Thu, mượn men say gã muốn làm một phát, dù sao đi chăng nữa hai người bọn họ mới gặp lần đầu đã rất hợp nhau, gã tin Tần Mục sẽ hiểu và sẽ không trách mình.
Nhưng Bùi Mộc Thu "không thành thật" đột nhiên bắt đầu giãy giụa kịch liệt, khóc lê hoa đại vũ. Tần Tử Kiêu là một kẻ nghiện SM nặng, rất thích truy cầu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, gã thầm nghĩ quả nhiên Bùi Mộc Thu xuất thân là nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© nên không tầm thường chút nào, dám chơi nhập vai với gã ở nơi này, và để phối hợp với diễn xuất của cậu , gã tính đóng tiết mục "cưỡиɠ ɠiαи."
Tiếp đó vừa khéo bị Tần Mục bắt gian.
Tần Tử Kiêu sau khi thấy chột dạ thì cảm giác oan uổng tăng gấp bội, thêm cả hơi men từ rượu cùng với sự đau đớn khiến đầu óc của gã càng trở nên mơ hồ, trong chốc lác không nghĩ ra rốt cuộc là phân đoạn nào có vấn đề, vẫn còn định giải thích nhưng vẻ mặt Tần Mục xanh mét để lại một câu "chờ xem tao trừng trị mày như thế nào", rồi ôm Bùi Mộc Thu quần áo xộc xệnh rời khỏi cái nơi chướng khí mù mịt này.