Cứu Vớt Đôi Song Sinh Tình Nô Xinh Đẹp

Thế giới 2- Chương 13: Anh Mục thật mê người

Cho dù không có nhiệm vụ xuyên sách nhưng Tần Mục sẽ không trơ mắt nhìn đôi song sinh đi theo hướng bị tàn phá được, hắn không nhìn xem chàng thiếu niên chơi âʍ ɦộ của hắn đang có biểu cảm gì, giọng nói lại khôi phục vẻ bình tĩnh trước sau như một: "Tiếp tục giao dịch."

Lúc này nhân viên đi đến mở l*иg sắt ra, dẫn Tần Mục tới văn phòng, ông chủ của phòng đấu giá ngầm nét mặt tươi cười bước tới đón chào đồng thời bắt tay với Tần Mục, mắt Tần Mục không chớp một cái chuyển tám ngàn vạn cho đối phương.

Thực tế ở nơi này hắn không kiếm được nhiều tiền đến vậy, nhưng sự nghiệp cũng xem như là thành công, có công ty ngoại thương của riêng bản thân, một năm kiếm được mấy trăm vạn là không thành vấn đề, dưới góc nhìn của hắn tiền bạc cũng chỉ để phục vụ cho con người, tám ngàn vạn quả thực có thể xưng là một con số thiên văn nhưng vẫn chưa đến mức khiến hắn ngạc nhiên như thể chưa từng thấy tiền.

"À đúng rồi, trong cặp song sinh có thằng nhóc Bùi Diễm không nghe lời lắm, đã làm mấy người huấn luyện bị thương."

Trước khi Tần Mục rời đi, ông chủ vô cùng thần bí dúi một bình thuốc vào ngực Tần Mục: "Chỉ cần cậu cho thằng nhóc đó uống cái này là nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

Tần Mục liếc nhìn bình thuốc, khóe miệng giật giật, đáp: "Cảm ơn ngài." Vừa quay đầu là hắn ném luôn bình thuốc đi.

Vì Tần Mục là khách hàng lớn của bọn họ nên ông chủ phòng đấu giá vung tay lên trực tiếp phái một chiếc RV* xa hoa đưa bọn hắn đi về, không giống những vị khách ngồi du thuyền tới phải làm khổ bản thân tự tìm cách đi về.

*:RV là chữ viết tắt của Recreational Vehicle, hay còn gọi là "nhà xe", bởi không gian trên xe được thiết kế như một ngôi nhà tiện nghi có thể di chuyển mọi nơi.

Sau đó khi Tần Mục lên xe, đôi song sinh và Tần Tử Kiêu em họ của hắn đã ngồi ở trên xe.

Bùi Mộc Thu ngồi cạnh cửa sổ, cậu cầm một quyển tạp chí vừa mới lật được hai trang thì Tần Tử Kiểu ngồi xuống, thằng nhóc Bùi Diễm thì ngược lại cậu leo lên giường ngủ cứ như đang ở nhà, để Bùi Mộc Thu một thân một mình bị Tần Tử Kiêu động tay động chân, hết ôm vai rồi sờ tay.

Đúng lúc này khóe mắt liếc thấy một bóng dáng cao lớn, mặc bộ âu phục quen mắt, Bùi Mộc Thu cười dịu dàng định mở miệng chào đón hắn, vừa nhấc mắt lên là trông thấy một khuôn mặt anh tuấn thành thục.

Khuôn mặt của người đàn ông cực kỳ khôi ngô tuấn tú, lông mày thanh mảnh, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, dưới cặp lông mày rậm là đôi mắt đen láy trong suốt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi mông căng mọng vừa phải, ngũ quan trên khuôn mặt dễ chịu đầy hương vị đàn ông.

Nhìn kỹ sẽ phát hiện lông mi của người đàn ông rất dài, tựa như hai chiếc bàn chải nhỏ. Lúc này đây, khi hắn đứng ở bên ngoài cửa xe, ánh nắng hắt lên cơ thể của Tần Mục khiến cậu thoạt nhìn cứ như một vị thần đang tỏa sáng, rọi sáng đôi mắt Bùi Mộc Thu.

Giữa lòng hồ tĩnh lặng như nước mùa thu chợt xuất hiện một tia gợn sóng, trái tim Bùi Mộc Thu đập hẫng một nhịp, phải hai giây sau trên mặt cậu mới nở nụ cười hiền hòa tựa gió mùa xuân: "Chủ nhân."

Tần Mục nhìn vào mắt của Bùi Mộc Thu, từ nụ cười của cậu xác nhận đó là thiếu niên đã "thổi kèn" cho hắn, hết cách rồi hắn hoàn toàn không thể phân biệt ai là ai chỉ có thể dựa vào cảm giác thôi.

Nghe được đối phương gọi mình là chủ nhân Tần Mục khựng người lại một chút, bảo: "Sau này đừng gọi tôi là chủ nhân, tôi tên là Tần Mục, lớn hơn cậu vài tuổi nên cậu có thể gọi tôi là anh Mục."

"Anh Mục."

Bùi Mộc Thu rất biết nghe lời mà đáp lại: "Em tên Bùi Mộc Thu, nó là em trai em, tên là Bùi Diễm."

Bùi Diễm nghe thấy âm thanh lập tức quay đầu qua nhìn, khi thấy khuôn mặt Tần Mục cũng phải giật mình. Ngay sau đó dưới đáy lòng thầm xì một tiếng, có vỏ bọc đẹp mắt thì làm sao chứ, cũng chỉ là một khách làng chơi có âʍ ɦộ của phụ nữ thôi.

Bùi Diễm vô thức nhớ lại khung cảnh dâʍ ɭσạи vào tối qua, người đàn ông khôi ngô cao to kia lẳиɠ ɭơ bất lực uốn éo mông trên mặt cậu, Bùi Diễm không khỏi nuốt nước bọt, kiềm không được phải quay qua nhìn Tần Mục lần nữa, hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm phần dưới của Tần Mục.

Đôi chân của người đàn ông được gói gọn trong chiếc quần tây, thoạt nhìn vừa thẳng vừa thon vừa dài, ai mà ngờ được ở giữa cặp chân đó lại có thêm một cái âʍ ɦộ dâʍ đãиɠ non nớt không chịu nổi, mυ'ŧ nhẹ một cái là chảy nước.