Cứu Vớt Đôi Song Sinh Tình Nô Xinh Đẹp

Thế giới 2 - Chương 14: Không được nói bí mật cho người khác biết

Giống như đang hồi tưởng lại mùi vị đó, Bùi Diễm lè lưỡi liếʍ liếʍ cánh môi, cậu rất muốn cởi cái quần khó coi kia ra, tách hai chân của người đàn ông ra để nhìn thật kỹ cái bướm da^ʍ non mềm kia.

Tối hôm qua ánh sáng quá mờ cậu không nhìn thấy rõ.

Tần Mục không phát hiện ra biểu cảm lạnh lùng nhưng ánh mắt lại nóng hừng hực như dung nham của Bùi Diễm ở sau lưng, Tần Mục nhìn thiếu niên dịu dàng ở trước mặt, ngạc nhiên hỏi: "Cậu tên là gì cơ?"

"Bùi Mộc Thu, Mộc (沐) trong tắm rửa ( 沐浴), Thu (秋) trong mùa thu ( 秋天)."

Bùi Mộc Thu dằn lại nụ cười trên mặt như có hơi bất an, cậu lo sợ hỏi lại: "Làm sao thế?"

Nhìn khuôn mặt giống Bạch Cận Thu đến bảy tám phần, Tần Mục giật giật môi đáp: "Không có gì."

Trong tên của cậu thiếu niên cũng có chữ "Thu", Tần Mục suy đoán chỉ là trùng hợp thôi, tính cách của Bùi Mộc Thu và Bạch Cận Thu hoàn toàn không giống nhau, chỉ có dáng vẻ là giống thôi, cũng có thể là cậu xuyên sách nên nhìn tương tự với nhân vật chính thụ trong sách cũng không có gì kỳ lạ.

Nghĩ tới Bạch Cận Thu dịu dàng chững chạc lạ lẫm lúc sau này, tận dưới đáy lòng Tần Mục hiện lên cảm giác đau đớn nhàn nhạt. Hắn theo bản năng vươn tay lên che ngực lại, đối mặt với ánh mắt quan tâm của Bùi Mộc Thu hắn dốc một hơi, đáp: "Tên của cậu rất êm tai."

Bùi Mộc Thu nghe thế có hơi xấu hổ rũ mắt xuống, nói khẽ: "Tên của anh Mục cũng rất êm tai, với cả... " cậu dừng lại một chút, giọng thấp xuống tưởng chừng như nói sảng: "Anh Mục cũng rất mê người."

Hoàn toàn là kiểu cậu thích.

Tại sao lại có người lớn lên như vậy chứ, cứ như là Nữ Oa đặc biệt nắn ra theo sở thích của cậu, mọi thứ đều rất hợp ý cậu, từ con mắt, cái mũi, cái miệng đều là dáng vẻ cậu yêu thích.

Tần Mục không nghe rõ nửa câu sau của thiếu niên, vì Tần Tử Kiêu thấy Tần Mục đi đến nên đã lách lên trước, đặt tay lên vai Bùi Mộc Thu ngay trước mặt Tần Mục, còn cố ý dùng lòng bàn tay mờ ám vuốt ve bả vai của người thiếu niên: "Anh à, cặp song sinh này chúng ta mỗi người một đứa nha."

"Anh Mục."

Bùi Mộc Thu cắn cắn môi, ánh mắt nhìn về phía Tần Mục với vẻ cầu xin.

Bùi Diễm trên giường lạnh lùng nhìn về phía ba người ở cửa, khuôn mặt không có biểu cảm gì.

Đối mặt với đề nghị của Tần Tử Kiêu, Tần Mục không chút do dự kéo bàn tay hư hỏng của Tần Tử Kiêu xuống, một cước đạp hắn ta xuống xe: "Cút đi."

Sau khi đuổi Tần Tử Kiêu xuống xe, Tần Mục bảo tài xế lái xe, hắn hết sức xem nhẹ sự tồn tại của Bùi Diễm rồi tìm một chỗ trống gần đó ngồi xuống, lấy một tờ tài liệu từ trong cặp tài liệu ra để xem qua.

Thân là tổng giám đốc của một tập đoàn, Tần Mục không nhàn rỗi như ở thế giới trước. Cũng may ở công ty có rất nhiều người tài nên hắn chỉ cần đưa ra quyết sách quan trọng là được, bằng không hắn sẽ không thể thích ứng với thân phận mới nhanh như vậy được.

Bùi Diễm thấy thế thì khóe miệng giật giật, một lần nữa nhắm nghiền hai mắt lại, còn Bùi Mộc Thu yên lặng ngồi bên cạnh Tần Mục, cậu sẽ đưa cho hắn một ly nước đúng lúc hắn khát.

Trong chiếc RV yên tĩnh chỉ còn sót lại tiếng sàn sạt khi lật sách.

Bùi Mộc Thu chống cằm, dịu dàng không một tiếng động chăm chú nhìn Tần Mục, trong lòng lại nghĩ làm cách nào để ăn sạch sành sanh người đàn ông trước mặt này. Cậu rất thích cái phản ứng ẩn nhẫn vào tối qua của Tần Mục, nhất là âm thành bị đè nén kèm theo tiếng rêи ɾỉ nức nở lúc cuối, chỉ nghe thôi mà dươиɠ ѵậŧ của cậu đã cương cứng kinh khủng, nếu như người đàn ông có thể rên to và da^ʍ thêm một chút nữa thì càng tốt hơn.

Tần Mục đang tập trung vào công việc nên không biết Bùi Mộc Thu đang suy nghĩ cái gì, sau khi xe RV đến thành phố A, Tần Mục tạm thời xếp hai anh em ở căn biệt thự đứng tên của hắn. Tiếp đó đẩy Bùi Mộc Thu ra, chỉ gọi một mình Bùi Diễm đến phòng làm việc, cố gắng làm ra nét bình tĩnh: "Không được nói những chuyện xảy ra ngày hôm đó."

Bùi Diễm vẫn đang chờ Tần Mục tìm cậu, Bùi Diễm không bất ngờ chút nào khi nghe hắn nói như thế, hai tay cậu chống lên bàn sách, cúi đầu xáp lại gần mặt Tần Mục.

Đến lúc gần hôn lên miệng của người đàn ông, Bùi Diễm dừng lại rồi đưa môi qua bên cạnh tai Tần Mục, cố tình phà hơi nóng lên đó:

"Xin chủ nhân cứ yên tâm, tôi sẽ không nói bí mật của ngài cho người khác biết, chỉ là anh tôi không phải người khác, nói cho anh ấy biết cũng không sao chứ."

Tần Mục không chút nghĩ ngợi đáp lại: "Không được."

"Nhưng tôi với anh tôi đã hứa giữa chúng tôi không được có bí mật."

Kéo ra khoảng cách với Tần Mục, Bùi Diễm mới nghiêng đầu qua, trong đôi mắt hẹp dài là sự ác ý không thể che dấu được: "Hay là chủ nhân cho tôi chút phí bịt miệng đi?"

“Cậu muốn bao nhiêu?"

"Tôi không cần tiền."

Tần Mục nhíu mày, vừa định hỏi Bùi Diễm muốn gì, thì nghe thấy đối phương nói bằng chất giọng khàn khàn:

"Chỉ cần ngài cởϊ qυầи ra, cho tôi xem cái bướm da^ʍ của ngài một chút, tôi sẽ không nói chuyện ngài là người song tính cho anh tôi biết."