Có thể thấy ở giữa là một chiếc giường lớn đủ để năm người cùng nằm, tấm màn che lại cảnh xuân ở bên trong dài đến mức rủ xuống chạm đất. Như nghe được tiếng động, hai cánh tay trắng nõn như ngọc vươn ra một trái một phải vén tấm màn lên, lộ ra hai khuôn mặt đẹp đẽ giống nhau như đúc.
Thoạt nhìn dáng dấp của hai người bọn họ chỉ mới 17, 18 tuổi, mắt phượng môi mỏng, tóc đen như mun da trắng như tuyết, nét trẻ con vẫn còn vương trên gò má. Có lẽ do từ bé đã bị huấn luyện trở thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© nên trong đôi mắt đẹp đó là sự trong sáng lẫn lộn với vẻ quyến rũ, rất dễ đoán khi bọn họ lớn thêm một chút nữa sẽ có phong thái tài hoa tuyệt vời cỡ nào.
Lúc này đây hai người bọn họ không một mảnh vải che thân, ngoan ngoãn ngồi quỳ gối trên giường, ánh đèn lờ mờ nhẹ nhàng chiếu xuống phác họa lên khung xương tinh xảo mảnh khảnh và làn da trắng tựa bông bưởi không chút tỳ vết của bọn họ.
Nếu bỏ qua hai cây hàng thô to rủ xuống thì với khuôn mặt phi giới tính hay thân hình mềm mại không xương đó, rất khó để có thể đối xử với bọn họ như một người con trai được.
Hai anh em họ ngẩng đầu nhìn Tần Mục, vẻ mặt nhún nhường hiền dịu, khẽ hé đôi môi đỏ mọng ra gọi Tần Mục: "Chủ nhân."
Âm sắc lành lạnh êm tai.
Tần Mục bỗng nhiên cảm thấy hít thở không thông, chẳng phải do cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xinh đẹp trẻ trung của họ mà do khuôn mặt giống Bạch Cận Thu đến 7 8 phần
Phải miêu tả như thế nào nhỉ? Đại khái là cùng dùng chung một mẫu, từ đường nét đến ngũ quan đều rất giống, phải nhìn rất kỹ mới phát hiện ra có những chi tiết nhỏ không giống thôi.
Mắt Bạch Cận Thu thiên về hẹp dài, đuôi mắt xếch lên lộ ra vẻ đường hoàng, đường nét khuôn mặt vượt trội, đẹp đến mức không gì sánh được. Còn đường nét của cặp sinh đôi lại dịu dàng hơn, hiện lên sự trong sáng vô tội, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo hợp lại cùng một chỗ với đôi môi như cánh hoa, không hơn không kém vừa đúng nét đẹp trong veo.
Tần Mục ngớ người đứng sững sờ tại chỗ, nhất thời quên mất phải phản ứng lại. Thiếu niên ở bên trái bước xuống giường trước rồi chân trần đi đến bên cạnh Tần Mục, đầu ngón tay man mát thử thăm dò vuốt ve ngón tay Tần Mục, khi thấy Tần Mục không từ chối mới nắm lấy tay Tần Mục, nở nụ cười thuần khiết vô hại: "Chủ nhân, mời ngài theo tôi."
Hắn vô thức đi theo đối phương đến bên mép giường. Một thiếu niên khác đang đợi ở trên giường ngồi dậy, đôi tay trắng như tuyết choàng qua cổ kéo Tần Mục vẫn đang ngơ ngác lên giường.
Khoảnh khắc mất trọng lực ngã xuống giường Tần Mục mới hoàn hồn lại, cũng vừa đúng lúc hắn nằm trên người thiếu niên kia.
Khuôn mặt đằng sau mặt nạ thoáng qua một chút bối rối, Tần Mục vội vàng đẩy nửa người lên muốn bò xuống khỏi người thiếu niên kia nhưng cậu thiếu niên xuống giường ban đầu đã bò lên giường, từ đằng sau vòng qua eo Tần Mục, hắn chỉ nghe thấy một tiếng "anh" rồi ngón tay tinh tế đó cởi thắt lưng trên lưng hắn ra.
"Đợi đã."
Đến tận bây giờ Tần Mục mới ý thức được có điều gì đó không đúng nên cố ý bảo dừng lại.
Thiếu niên ở sau lưng hỏi hắn nói với giọng suy sụp: "Ngài không thích tôi đúng không chủ nhân?"
"Không phải thế."
Không để Tần Mục nói dứt lời, thiếu niên ở dưới người không cho phép chối từ ôm lấy cổ Tần Mục, ghé vào tai Tần Mục nói:
"Chúng tôi sẽ làm chủ nhân thoải mái."