Cứu Vớt Đôi Song Sinh Tình Nô Xinh Đẹp

Thế giới 2 - Chương 5: Chưa thử qua đã hài lòng sao?

Tần Mục đáng thương hoàn toàn không biết cụ thể quá trình "kiểm hàng", hắn còn cho rằng chỉ xem xét khuôn mặt và thân thể của cặp song sinh nào ngờ lại mơ màng bị quật lên giường. Bởi vì nửa người đang bị ôm lấy một cách ép buộc thêm cả một đám quần chúng tụ tập vây xem quanh l*иg sắt nên Tần Mục không thể giãy giụa kịch liệt được. Kết quả bị người phía sau rút thắt lưng ra kể cả quần trong cũng bị lột sạch.

Cặp mông căng tròn màu mật ong đậm gợi cảm tựa đào mật bị buộc lộ ra ngoài không khí, do nằm sấp nên bờ mông vốn đã tròn trịa căng đầy lại càng vểnh cao.

Người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen được cắt may khéo léo, quần tây cùng màu bị tuột xuống đùi, vòng eo con kiến như thoắt ẩn thoắt hiện, hai hõm Venus* mê người được khảm ở phía trên, đường cong từ eo đến bờ mông có thể nói là hoàn hảo.

*: Vệt hõm sau lưng hay còn có tên gọi khoa học là hõm Venus có thể được hiểu là 2 vết lõm/hõm nằm ở sau lưng khu vực trên mông. Khi sờ vào 2 vùng lõm này, chúng ta có thể cảm nhận phần xương rất rõ. Nơi đặc biệt này chính là đoạn nối giữa xương chậu và phần bên trên của cơ thể.

Dáng người của chủ nhân rất đẹp.

Cởϊ qυầи Tần Mục ra xong Bùi Mộc Thu mới đánh giá hắn, cậu kiềm không được sự thôi thúc dùng tay nhào nặn nó, nhưng là một nô ɭệ đạt chuẩn thì không thể vuốt ve thân thể chủ nhân khi chưa có sự cho phép.

Nghĩ thế nên Bùi Mộc kéo tay Bùi Diễm em trai cậu ra, giải cứu Tần Mục khỏi sự giam giữ của Bùi Diễm, sau đó tìm đến ghế tình thú - một chiếc ghế chỉ có hai dây đàn hồi trên bề mặt ghế.

Chiều rộng và chiều cao của chiếc ghế vừa đủ cho một người nằm ở phía dưới, Bùi Mộc Thu để ghế trên đỉnh đầu Bùi Diễm tiếp đó quay qua nhoẻn miệng cười với người đàn ông đang hồi hộp ở kia, nụ cười lấy lòng đó còn lộ ra một ít quyến rũ: "Mời chủ nhân ngồi.”

Tần Mục sợ bí mật của thân thể bị phát hiện nên cặp mông căng chặt lại, còn chưa kịp cảm thấy may mắn vì đối phương không vạch mông hắn ra để nhìn kỹ, thì chợt nghe thấy đối phương nói một câu như thế. Tần Mục nhìn thiếu niên đang nằm dưới ghế, hắn ngồi lên chẳng phải là đang ngồi trên mặt của thiếu niên sao?

Nhớ tới kɧoáı ©ảʍ khi ngồi trên mặt Bạch Cận Thu bị cậu ta liếʍ lỗ nhỏ, chợt bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ nọ sinh ra cảm giác ngứa ngáy. Khuôn mặt Tần Mục cứng đờ, lặng lẽ kẹp kẹp âʍ ɦộ của mình, tâm lý của hắn vẫn có hơi chống cự lại mấy việc như thế này, hắn liếc nhìn tấm vải màu đen phủ lên l*иg sắt để che đi ánh mắt ở bên ngoài, Tần Mục mở đôi môi mím chặt ra nói với âm lượng chỉ ba người bọn họ nghe được: "Khỏi, tôi rất hài lòng về hai người."

Bùi Diễm đang nằm trên giường nghe thấy vậy, khẽ cười một tiếng, nói: "Chủ nhân chưa thử qua mà đã hài lòng rồi sao?"

Tần Mục nhìn lướt qua đối phương, thì tóm được một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong ánh mắt hiền thục ở phía sau, hắn không khỏi nhíu mày lại định nói gì đó, chợt một thiếu niên khác luống cuống cắn môi:

"Ông chủ dặn dò chúng tôi phải hầu hạ chủ nhân thật tốt, phải khiến chủ nhân thỏa mãn, nên xin ngài đừng làm khó bằng không ông chủ sẽ trừng phạt chúng tôi."

Cơ thể thiếu niên bắt đầu run rẩy, đôi mắt toát lên sự sợ hãi như thể nhớ lại đủ loại thủ đoạn trừng phạt lúc trước.