"Được rồi, anh không cần chụp X-quang, lấy lại nội đan ra thì tự khôi phục thôi." Bác sĩ Hồ nói với Chu Trạch An xong, quay lại bàn làm việc bắt đầu kê đơn thuốc, "Thử chút thuốc để tống ra vậy, không được thì tới phẫu thuật. Trên lý thuyết mà nói, thì thuốc này không có tác dụng phụ với con người, vì nó được phối chế để thích hợp với tất cả chủng loại động vật. Nhưng tôi vẫn kiến nghị hai người thử xem có tự lấy ra được không... Lưỡi rắn rất dài, đúng chứ? Thử tìm thử xem."
"Gì? Tìm kiểu gì?" Trương Nhai bị bác sĩ Hồ nói một tràng không hiểu ra sao.
"Tìm trong mông cậu chứ gì." Bác sĩ Hồ đáp, "Anh ta khiến cơ thể cậu xuất hiện bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của giống cái, vậy chắc chắn nội đan ở ngay gần đó."
"Không phải do anh ấy biến ra." Trương Nhai vội vã giải thích, "Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© giống cái là do tự tôi mọc ra."
Bác sĩ Hồ nhìn Trương Nhai chằm chằm: "Cậu muốn sinh con cho yêu quái?"
"Sao anh biết??" Trương Nhai bị anh bác sĩ vạch trần nên hơi ngại ngùng, mình đường đường một tên con trai lại muốn sinh con... Nhưng từ nhỏ cậu đã đọc nhiều truyện tổng tài, mà muốn sinh em bé cho ông xã thì có gì sai trái đâu.
"Trong lòng cậu suy nghĩ gì, thì nội đan sẽ biến thành cái đó."
Trương Nhai hiểu ra, chỉ cần lấy nội đan ra trả cho Chu Trạch An, thì hai người sẽ khôi phục lại bình thường.
Nhưng trên đường về cậu vẫn cứ nghĩ, Chu Trạch An nhét thứ quan trọng như thế vào hạ thân cậu từ khi nào? Sao lại nhét cho cậu? Đầy bụng nghi vấn không thể nào hỏi rắn bự trước mặt được.
Thật ra sau chút mờ mịt ngắn ngủi ở bệnh viện, Chu Trạch An cũng tự có suy đoán. Nếu trước khi hai người giao hợp, trong cơ thể Trương Nhai đã có nội đan của hắn, thì chuyện tinh lực của hắn dễ bị tiêu hao rất dễ giải thích, nội đan bị chia làm hai nửa sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Chiếu theo đó, vì sao Trương Nhai trời sinh dâʍ đãиɠ, vì sao khi xem bói đạo sĩ yêu quái kia lại nói cậu là người định mệnh của hắn... Trong nháy mắt, tất cả mọi chuyện bắt đầu được ghép nối lại trong đầu Chu Trạch An....
Quanh đi quẩn lại một vòng to như thế, không ngờ số kiếp của hắn lại vướng bận nhiều năm như vậy.
"Lão Chu? Chu Trạch An? Sếp ơi? Chồng ơi? ------ Này! Anh tỉnh lại đi chứ!"
Chu Trạch An suy nghĩ quá chăm chú, đến mức Trương Nhai ôm lấy đầu rắn của hắn lắc thật lực, hắn mới nhận ra đối phương đang gọi mình, bọn họ đã về đến nhà.
Trương Nhai cầm lọ thuốc, hỏi hắn: "Em uống thuốc nhé? Hay là tụi mình thử tự tìm trước đã xem sao?"
Chu Trạch An không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng động tác để biểu đạt ý muốn của mình ------- Trực tiếp ngoạm lấy quần Trương Nhai tuột xuống.
"Ấy da, để em tự cởi em tự cởi! Răng anh nhọn thế cắn rách quần của em."
Trương Nhai lột cả quần ngoài lẫn quần trong xuống, nằm uỵch xuống giường tách chân ra, "Lại đây nào! Tìm đi!"
Hai người đều biết chuyện quan trọng nhất trước mắt là mau chóng khôi phục lại, không thể kéo dài.
Rắn bự nhanh chóng bò lên giường. Trương Nhai cảm nhận được xúc cảm lạnh buốt trườn qua mắt cá nhân mình, rất kỳ diệu.
Thân rắn rất dài, đuôi và phần lớn cơ thể quấn quanh nửa đùi trên của cậu, đầu rắn vừa hay chính giữa hai chân cậu.
"Khoan đã!" Thình lình Trương Nhai nghĩ ra gì đó, "Trên da anh có ký sinh trùng không đấy? ? ?"
Rắn bự có miệng nhưng khó trả lời, trong lòng hắn tự nhủ đã rất nhiều năm anh không sống trong môi trường hoang dã, với lại anh rất chú ý vệ sinh cá nhân có biết không!
"Thôi được rồi, bây giờ xoắn quẩy vấn đề này làm gì, tới đi!" Trương Nhai lấy gối đầu nhét xuống dưới lưng mình để mông nhếch lên cao hơn, "Ngày mai anh phải nhắc em đổi ga giường đấy, hôm nay anh bò trên mặt đất, người ngợm bẩn bao nhiêu."
Chu Trạch An nhịn xuống xúc động muốn lấy đuôi lấp kín cái miệng nhỏ sát phong cảnh này lại...
Lưỡi rắn dài nhỏ luồn vào hoa huyệt của Trương Nhai, đẩy những tầng thịt núc ních ngọt ngào ra, hướng thẳng vào sâu để tìm tòi.
"A a, anh chậm chút đi..." Âʍ đa͙σ Trương Nhai thít chặt lại. Dẫu không phải làʍ t̠ìиɦ, không chuẩn bị hay dạo đầu gì cả, nhưng bỗng chốc bị lưỡi rắn lục lọi trong hang động, chạm đến tận cùng bên trong vẫn kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng, khiến cậu hơi hơi muốn đi tiểu.
"Không được, em phải cố nhịn, không được tiểu ra đầu anh." Trương Nhai nghiêm túc nói, cố gắng co âʍ ɦộ lại để nhịn.
Nhưng lỗ thịt vừa co lại cũng kẹp càng chặt lưỡi rắn hơn, ngay lập tức hoa huyệt mẫn cảm bài tiết ra một lượng dâʍ ɖị©ɧ lớn, làm ướt đầu lưỡi chẻ đôi của rắn.
Quả đúng như Chu Trạch An nghĩ, nửa viên nội đan mà nhiều năm trước hắn bị pháp sư trừ yêu đả thương rồi cướp đi, cùng nửa viên còn lại hôm qua bị hút vào, đã kết hợp với nhau trong cơ thể Trương Nhai, ngay ở bộ phận sâu nhất trong hoa huyệt.
"Ư a... Em cảm thấy, hức ưʍ... Hình như anh liếʍ đến, liếʍ đến tử ©υиɠ của em rồi..."
Trương Nhai đã thở hổn hển đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Tuy một tên con trai như cậu nói lời này có hơi xấu hổ, nhưng sau khi hoa huyệt mọc ra, thật sự cậu có cảm nhận được cái gọi là tử ©υиɠ tồn tại trong cơ thể mình.
Mà lưỡi rắn của Chu Trạch An vẫn đảo quanh cửa cung, liếʍ láp không thôi.
"Đừng liếʍ, đừng liếʍ, liếʍ chỗ đó, mãi... Ắc a a a..."
Trương Nhai không hề đề phòng, sợ hãi kêu rên, bị liếʍ đến cao trào.
Cơ thể co rút khiến vách hang cũng co rúm theo, vậy mà Chu Trạch An liếʍ mở miệng tử ©υиɠ của cậu thật, lưỡi rắn vói sâu vào trong.
Chu Trạch An nhanh chóng tìm được thứ mình muốn tìm, lưỡi rắn cuốn lấy thứ vốn thuộc về hắn, mang ra bên ngoài.
Thân thể Trương Nhai vẫn đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ cao trào, mà hoa huyệt mang đến kɧoáı ©ảʍ cho cậu, đã biến mất ngay trong nháy mắt Chu Trạch An rút ra ngoài.
Vùng giữa túi trứng và lỗ sau trơn nhẵn, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết từng có một bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© khác tồn tại ở đây.