Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 74: Kế hay bắt rắn

Trương Nhai vẫn đang thấy chưa thỏa mãn, thì trước mắt xuất hiện một màn hiện hình đặc sắc, thân thể dài ngoằng của rắn bự dần dần rút ngắn lại, mọc tay chân, nhanh chóng biến thành hình dáng cậu quen thuộc.

Trương Nhai trừng to mắt: "Yêu quái lợi hại quá, muốn biến là biến."

"Không phải em cũng biết biến đấy à?" Chu Trạch An nói rồi, vỗ một cái vào chỗ giữa túi trứng và lỗ sau của cậu một cái, hai cái lỗ biến thành một cái, hắn thấy khá là đáng tiếc.

"Làm gì đó!" Trương Nhai lườm hắn, vừa khôi phục là bắt đầu phóng đãng, "Không cᏂị©Ꮒ mà còn ghẹo!"

Vừa rồi cậu chưa đã cơn thèm, bây giờ hai người lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dính vào nhau, quả thực cậu chỉ muốn quấn lấy Chu Trạch An làm một phát. Nhưng Chu Trạch An vừa mới bình phục, cậu không dám làm loạn.

"CᏂị©Ꮒ chứ, sao lại không." Chu Trạch An sờ lên lỗ nhỏ căng mịn giữa mông thịt, "Chỗ này của em lại ngứa đúng không?"

"Không được." Trương Nhai ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Chu Trạch An, "Lỡ lại hút khô anh thì sao, anh nghỉ ngơi mấy hôm đi, em nhịn được!" Quá săn sóc, phải vỗ tay cho chính mình mới được.

Chu Trạch An bị cậu chọc cười: "Em cho rằng nội đan của anh là bị hút vào trong người em?"

"Không phải à?" Trương Nhai dứt lời, ra vẻ sầu não hếch cằm lên, "Dạng báu vật trời sinh như em, quả nhiên là hồng nhan họa thủy."

Chu Trạch An cười không ngưng được: "Em thiếu cᏂị©Ꮒ thì có." Nói rồi muốn nắm eo Trương Nhai lôi người lại.

"Không được, không thể đâu." Trương Nhai diễn đến nghiện, lắc đầu quầy quậy lăn vào góc giường, kéo chăn đắp lên nửa người dưới trần như nhộng của mình, điềm đạm đáng yêu nhìn Chu Trạch An, "Em không thể hại anh nữa. Thân thể này quá dâʍ đãиɠ, để em dùng gậy thủ da^ʍ tự sinh tự diệt là được rồi... Quan nhân, ngài hôn em một cái, là em thỏa mãn rồi."

Chu Trạch An vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười, thật vất vả mới nín lại được, vốn định túm người lại lật qua lật lại làm mấy lần để trọng chấn hùng phong, bây giờ bị Trương Nhai quậy phá như vậy cũng không có lòng dạ nào nữa, kéo người qua hôn, bá đạo mυ'ŧ lấy môi lưỡi của Trương Nhai.

Trương Nhai ngoan ngoãn hé miệng mặc hắn tung hoành, kết thúc một nụ hôn, Chu Trạch An vẫn chưa thỏa mãn, lại nghiền cắn mấy lần đôi môi nhỏ mềm mọng rồi mới chịu lùi ra.

Trải qua một loạt sự cố hỗn loạn, cuối cùng hai người cũng trở lại bình thường. Trương Nhai hưởng thụ trạng thái hiếm có này, ôm ấp Chu Trạch An, quấn quýt bên nhau, không làm gì cũng rất tuyệt.

"May mà không sao." Trương Nhai tựa vào l*иg ngực của Chu Trạch An.

"Ừ." Chu Trạch An lại hôn khẽ lên trán của Trương Nhai một cái.

Hai người dính lấy nhau một hồi, chợt Trương Nhai nhớ ra gì đó, đẩy Chu Trạch An ra: "Chết! Tiểu Hắc đâu rồi!"

Sáng nay rắn bự dọa Tiểu Hắc sợ chết khϊếp, chạy loạn khắp nhà, Trương Nhai gọi cũng không nghe. Bây giờ không biết đã trốn vào xó nào rồi. Trương Nhai nhảy xuống giường, hấp tấp chạy khắp nhà đi tìm chó cưng.

Nhắc đến chú chó Trương Nhai mang tới, Chu Trạch An cũng nhớ ra, hắn còn chuyện quan trọng khác ------ Cuốn 《Kế hay bắt rắn》 đặt trong đống đồ lặt vặt của Trương Nhai mang tới đây.

Pháp sư trừ yêu đánh hắn trọng thương năm đó, khẳng định là tổ tiên của Trương Nhai. Còn vì sao một nửa nội đan lại ở trong cơ thể thế hệ con cháu, tức Trương Nhai, có lẽ hắn sẽ tìm được đáp án trong cuốn《Kế hay bắt rắn》.

Trong kho không có nhiều đồ, Chu Trạch An nhanh chóng tìm được cuốn sổ tay mang không ít dấu vết năm tháng kia. Cuốn sổ được giữ gìn khá kỹ, nhưng là chất giấy mỏng manh, trang bìa khó tránh khỏi bị trầy rách, nhưng trang sổ bên trong gần như mới tinh, không có bất cứ vết tích đã từng đọc nào.

Lật ra xem thử, quả nhiên nội dung bên trong cuốn sổ có liên quan đến hắn.

Đầu tiên là ghi chép sự kiện pháp sư trừ yêu gặp được hắn ------

"Mùng ba tháng Giêng, tuyết lớn, thỉnh thoảng có rắn bò quanh khu rừng sồi trên núi Ngọc, dáng nó rất khổng lồ, một người khó ôm hết, da vàng hoa văn đen, trong chớp nhoáng, chim chóc trong rừng bị nó nuốt chửng, thú hoang, cá và côn trùng đều nơm nớp lo sợ. Cự xà thay da đổi thịt, hóa thành một nam tử, tướng mạo tuấn mỹ, thần thái trác tuyệt."

Không ngờ pháp sư trừ yêu này quan sát rất kỹ. Chu Trạch An tiếp tục giở sổ, muốn mau chóng tìm được nội dung đánh hắn trọng thương cướp nội đan. Không ngờ càng đọc càng kinh ngạc ------ Pháp sư này quan sát hắn ròng rã nửa năm trời, vậy mà lúc đó hắn hoàn toàn không phát hiện ra.

"Mùng bốn tháng Giêng, lại gặp chàng rắn, thân hình anh vĩ, tuấn mỹ vô song."

"Mùng năm tháng Giêng, lại gặp lại chàng rắn, khôi ngô tuấn tú"

"Mùng sáu tháng Giêng, gặp lại chàng rắn, khôi ngô tuấn tú."

"Mùng bảy tháng Giêng..."

...

Cái này...... Lờ mờ nhớ ra gì đó, Chu Trạch An cau mày, nhanh chóng lật hơn nửa cuốn, chữ viết càng lúc càng ngoáy, lời văn cũng càng ngay thẳng.

"Mùng sáu tháng Ba, phải đi gặp chàng rắn. Đẹp quá, muốn hôn hôn."

"Mùng bảy tháng Tư, thứ giữa hai chân chàng rắn rất vĩ ngạn, muốn được sờ."

. . .

"Mùng chín tháng Năm, muốn được sinh hoạt vợ chồng với chàng rắn."

"Mùng mười tháng Năm, muốn được sinh hoạt vợ chồng với chàng rắn."

"Ngày mười một tháng Năm, muốn làm chuyện sung sướиɠ với chàng rắn trên giường tre cả ngày."

. . .

Sau đó lời lẽ càng dâʍ đãиɠ hơn cả những lời lả lơi của Trương Nhai khi trên giường, tâm tình Chu Trạch An khá phức tạp, nhất thời không biết nên cảm thán chuyện xưa khó nói này, hay là nên cảm thán hóa ra tính tình của Trương Nhai là do di truyền.

Chu Trạch An đang muốn đọc tiếp, bỗng bên cạnh có tiếng nói vang lên: "Mẹ bà nhà nó đây chính là stalker chứ còn gì nữa!"

(*) Stalker: Kẻ cuồng theo dõi

Lúc này Chu Trạch An mới phát hiện, Trương Nhai đã ngồi bên hắn tự lúc nào, cũng đang đọc cuốn 《Kế hay bắt rắn》.

"Nhà em có truyền thống yêu thích rắn hay sao vậy?" Trương Nhai cũng không hiểu ra sao. Nghĩ không ra, di vật tổ tiên để lại, lưu truyền mấy đời lại là thứ quỷ này.

"Con rắn này chính là anh." Chu Trạch An nói với Trương Nhai.

"Hả?" Đầu Trương Nhai chưa kịp load, "Là anh???"

Tổ tiên mình thầm mến ông xã của mình? Hình như sai sai ở đâu đó??

"Trước tiên đọc hết đã." Chu Trạch An nói.

Cuốn sổ này nào phải kế hay bắt rắn nỗi gì, rõ ràng là một cuốn nhật ký mới đúng. Đọc tiếp, hẳn là sẽ tìm được chân tướng vì sao pháp sư trừ yêu lại muốn cướp nội đan của hắn.

"Được ạ." Trương Nhai ngoan ngoãn gật đầu, bây giờ cậu hơi rối rắm, ông xã nói cái gì thì là cái đó.

Chủ nhân của cuốn sổ, pháp sư trừ yêu, bí mật quan sát cự xà hơn nửa năm, cuối cùng không nhịn nổi nữa, muốn đi tìm chàng rắn để kết bạn, tỏ tình, làm mấy chuyện vui vẻ. Vì thế pháp sư trừ yêu cực kỳ cẩn trọng, nghe ngóng ở chỗ bạn bè xem nên bày tỏ nỗi lòng với người thương như thế nào. Bạn bè nói cho y biết phải ăn mặc long trọng, pháp sư không có chút kinh nghiệm nào ở phương diện này cảm thấy rất có lý, thế là trộm lấy bộ đạo bào hoa lệ tổ truyền của anh trai, còn trang bị thêm cả đống trường kiếm chuông bạc ngọc cổ, các thể loại pháp khí. Tin tưởng chắc chắn ăn mặc trịnh trọng như thế, nhất định chàng rắn sẽ bị thành ý của y làm cảm động!

Thế là một "pháp sư trừ yêu" cứ thế xuất hiện trước mặt Chu Trạch An.

"Pháp sư" không hề hay biết, trong mắt chàng rắn mà y hâm mộ, một con người mang theo đống pháp khí mạnh mẽ như vậy, vừa nhìn là cho rằng đó là mối nguy hiểm.

Chu Trạch An nhớ ra, khi đó hắn không đợi đối phương ra tay, đã đánh đòn phủ đầu, trong khoảnh khắc đó hắn biến thành rắn, thừa dịp pháp sư không kịp làm gì, quấn chặt lấy đối phương từ đầu đến chân, muốn siết chết người ngay lập tức.

Những chuyện xảy ra về sau, ghi chép trong《Kế hay bắt rắn》hoàn toàn khác với ký ức của Chu Trạch An. Chu Trạch An luôn cho rằng pháp sư này quá lợi hại, rút phắt kiếm ra, rạch nát da thịt của hắn, ngay cả nội đan cũng bị chém thành hai nửa, nửa viên bay ra bên ngoài bị hút vào túi treo bên hông pháp sư.

Nhưng trong sổ ghi lại, pháp sư vụng về này muốn đẩy thân rắn đang siết chặt khiến y hít thở không thông ra, lúc đang cố rút tay ra vô ý rút cả bội kiếm, pháp khí mạnh mẽ bay ra khỏi vỏ, trong nháy mắt làm cự xà bị trọng thương, da tróc thịt bong, rắn bị văng ra xa mấy mét.

Pháp sư muốn chạy theo giải thích, nhưng bước chân hoàn toàn không theo kịp tốc độ né tránh của cự xà, cuối cùng chỉ kịp nghe chàng rắn để lại một câu bảo y chờ đó, sớm muộn hắn sẽ đoạt lại nội đan.

Pháp sư đợi cả một đời cũng không đợi được cự xà, lúc tuổi già đành chăm chú học đạo pháp, cuối cùng nghiên cứu ra biện pháp để nội đan chuyển kiếp theo y. Trong thời khắc hấp hối, pháp sư ghi lại một trang cuối trong cuốn sổ, rồi nói với người con trai nuôi y nhận từ nhà anh trai, nói rõ khoảng thời gian mình đầu thai, dặn dò nhất định phải giữ gìn nhật ký của y thật kỹ, nói rồi nhắm mắt qua đời.

"Không ngờ đây là một câu chuyện tình khổ đau." Trương Nhai cảm thán, nói xong đột nhiên nhận ra gì đó. Tổ tiên của cậu, pháp sư mang theo nội đan đầu thai kiếp khác, nội đan của Chu Trạch An ở trong cơ thể cậu... Những mắt xích này được nối lại...

"Em là tên pháp sư trừ yêu thiểu năng đó á?!!" Trương Nhai kinh ngạc, lớn tiếng hỏi Chu Trạch An.

Chu Trạch An không đáp, chỉ là dùng một vẻ mặt phức tạp bày tỏ em nói đúng để nhìn cậu.

"Em thật sự là..." Trương Nhai không tin nổi, cầm cuốn《 Kế hay bắt rắn》lên, định đọc kỹ lại một lần.

Những chuyện xảy ra trong hai ngày này trùng kích thế giới quan của cậu, yêu quái, liên minh yêu quái, pháp sư trừ yêu, thậm chí ngay cả cậu cũng là một phần của thế giới kỳ quái này.

Nội tâm Chu Trạch An cũng rất phức tạp, quanh đi quẩn lại lòng vòng bao năm như vậy, không ngờ chính hắn đã dây dưa với "người định mệnh" từ rất lâu.