Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 72: Bệnh viện liên minh yêu quái

Cười đã đời rồi, dù gì cũng là ông xã nhà mình, không thể mặc kệ được. Trương Nhai cảm thấy may mắn vì hôm qua Chu Trạch An đã kể rõ mọi chuyện cho cậu, không thì dưới tình huống không hay biết gì, thì chắc chắn cậu sẽ không có cách nào đối mặt với cảnh tượng này.

"Bây giờ có phải chúng ta nên đến bệnh viện liên minh yêu quái hôm qua anh nói để khám bệnh không?" Trương Nhai chỉ chỉ đuôi Chu Trạch An, lại giang chân chỉ chỉ dưới hông mình.

Không chỉ Chu Trạch An tiêu hao quá độ nên lộ nguyên hình, mà hạ thân dị dạng của cậu cũng hoàn toàn không khôi phục lại như thường. Hai chân không thể khép lại được nhắc nhở cậu phía dưới còn một bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ sưng đỏ vì sử dụng quá độ đang tồn tại.

Rắn bự gật đầu đồng ý đi bệnh viện, nhưng hình dạng hiện tại của hắn không thể đi ra ngoài, mà Trương Nhai cũng không biết đường đi đến bệnh viện liên minh yêu quái. Chu Trạch An đành ra hiệu cho Trương Nhai lấy điện thoại của hắn gọi cho Long Thanh Hoa.

Long Thanh Hoa nghe máy, bảo mình có việc rất quan trọng không đi được, giọng điệu nghiêm túc đến nỗi Trương Nhai chưa nghe thấy bao giờ.

"Vậy... gọi cho Lang tổng thanh tra nhé?" Trương Nhai ngập ngừng nhìn về phía rắn bự, cậu cứ cảm thấy Lang Thiên dở hơi thần kinh không đáng tin cho lắm.

Rắn bự do dự một hồi, vẫn gật đầu. Đành gọi Lang Thiên vậy, không có bạn bè gì khác, chua xót trong lòng.

Lang Thiên nghe Chu Trạch An xảy ra chuyện, vội vội vàng vàng chạy tới. Giả dụ không giúp được gì, nhưng phụ một tay cũng tạm. Trương Nhai thấy bình thường Tổng thanh tra trông không đáng tin, nhưng may mà rất khỏe, khiêng Chu Trạch An lên con xe bán tải mà gã lái tới dễ như bỡn.

"Chuyện cấp bách, xe chở nổi A Trạch chỉ có xe này, thuê tạm." Lang Thiên giải thích, cùng Trương Nhai lấy bật che mưa trên thùng xe ra che rắn bự lại.

"Chị dâu nhỏ, phiền cậu ngồi vào thùng xe vậy."

"Hả?"

"Hôm nay gió rất lớn, lỡ bạt che bị thổi bay, người khác trông thấy đi báo công an là chúng ta buôn bán động vật hoang dã thì gay go."

Nội tâm Chu Trạch An rất phức tạp, hắn cũng không biết mình bị làm sao, tối hôm qua cùng lắm chỉ là hơi mệt, trên dưới vẫn sinh long hoạt hổ, không hiểu sao hôm nay lại lưu lạc thành động vật hoang dã thế này.

Hai tay Trương Nhai nắm chặt bạt che mưa, ngồi trong thùng xe lộn xộn chật chội. Lớn bằng từng này, đây là lần đầu tiên cậu ngồi sau xe bán tải, cảm giác mình giống như thằng nhãi nông thôn mang thịt rừng vào thành phố bán lấy tiền.

Lát nữa còn phải đưa rắn nhà mình đi làm chuyện lớn ------ đi khám ở bệnh viện yêu quái, thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nhưng bệnh viện của liên minh yêu quái không giống dự đoán của Trương Nhai cho lắm. Liếc qua thì là một công trình bệnh viện phổ thông, ngoài bảng thông báo ở hành lang ra, thì dưới ảnh chụp và tên tuổi bác sĩ, còn ghi rõ là yêu quái gì.

"Cái này cũng là vì phòng ngừa gặp phải thiên địch, ví dụ như một con thỏ thành tinh đi khám trĩ, thì chắc chắn không thể tìm bác sĩ sói được, thiên tính là một chuyện khó nói. Thỏ thành tinh cởϊ qυầи ra một cái, ai biết sói ta sẽ làm ra chuyện gì." Lang Thiên giới thiệu sơ qua về bệnh viện yêu quái cho Trương Nhai, "Tình huống của A Trạch phải khám toàn bộ, vì không rõ đến cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề."

Trương Nhai đồng ý.

Hôm nay khoa tổng hợp chỉ có một vị bác sĩ họ Hồ trực ban, hồ ly tinh.

Ba người đẩy cửa đi vào, bác sĩ Hồ đang cúi đầu viết hồ sơ ca bệnh, chưa gì đã nói: "Hôm nay thật hiếm có, lại có loài người tới đây." Dứt lời ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ, "À, chơi 3P rồi xảy ra vấn đề đúng không?"

Lang Thiên để Trương Nhai ở lại chăm sóc Chu Trạch An, gã bảo sẽ đợi họ bên ngoài rồi đẩy cửa bước ra.

Trương Nhai nói sơ qua tình huống, bác sĩ Hồ cau mày: "Tôi không thể đánh giá rắn nhà cậu được, để tôi khám cho cậu trước, nằm lên kia." Nói rồi chỉ chỉ giường nhỏ trong phòng khám.

Không biết bác sĩ Hồ bôi gì lên tay, lúc bàn tay đó cách thân thể Trương Nhai 1cm, lướt qua toàn thân cậu một lượt, tuy không chạm vào, nhưng Trương Nhai cảm nhận được nhiệt độ kỳ dị trên tay anh ta.

Sờ từ đầu đến chân, bác sĩ Hồ thu tay lại, nhìn Trương Nhai một lát, lại nhìn rắn bự trên sàn nhà một lát, tự nhủ: "Hôm nay là ngày gì không biết, đúng là đôi sau biết chơi hơn đôi trước..."

Trương Nhai nhìn về phía anh ta: "Hai chúng tôi có chuyện gì vậy?"

Bác sĩ Hồ không để ý đến cậu, mà quay đầu lại giáo huấn Chu Trạch An đang cuộn trên mặt đất: "Gặp bao người chất chơi nhưng chưa thấy ai chất chơi như hai cậu. Đến bệnh viện khám có ca để lọt trứng rung vào sâu quá không tìm được, cũng có ca nhét mấy thứ vớ va vớ vẩn vào không lấy ra được. Vừa mới nãy còn có ông tắc kè hoa để rụng đuôi kẹt trong mông người yêu, tôi đây đã bất ngờ lắm rồi, kết quả bây giờ các cậu lại phá kỷ lục..."

"Lần đầu tiên tôi thấy có kẻ dám lấy nội đan ra nhét lung tung đấy, chơi mông vui đúng không?"

Ánh mắt Chu Trạch An rất mờ mịt, Trương Nhai càng chẳng hiểu mô tê gì, nội đan là thứ đồ gì vậy? Yêu quái trong phim truyền hình huyền huyễn có thứ đó đúng không? Nhưng hôm qua Chu Trạch An có nhét thứ gì linh tinh vào cậu đâu?

______

Chời ơi cười quá =]]]]] Đoán xem ai để kẹt đuôi trong mông bạn tình? =]]]]]]