Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 71: Rắn

Đến khi Trương Nhai bình tĩnh lại, cơ bắp ở đùi vẫn đang co rút, hai cái miệng nhỏ không khép lại được ộc ra rất nhiều dịch trắng, niệu đạo vẫn tê rần dù cao trào đã qua đi, như đang nín tiểu, lại như trước khi xuất tinh bị bịt lỗ sáo lại. Lỗ sáo hơi sưng đỏ, thân dươиɠ ѵậŧ cũng cương cứng một nửa không mềm xuống.

Rõ ràng đã không bắn nổi thứ gì nữa, sao vẫn cửng lên vậy?

Trương Nhai nắm lấy thằng đệ của mình muốn xem nó bị làm sao, tự dưng bị Chu Trạch An ôm ngang đầu gối bế lên. Cậu vội vã ôm lấy cổ Chu Trạch An đề phòng bị ngã. Hai thân thể trần trụi dán vào nhau, chân Trương Nhai bị ép tách ra, để ở hai bên eo của Chu Trạch An. Dươиɠ ѵậŧ vừa nãy quần thảo trong người cậu chỉa thẳng vào giữa hai đùi, Trương Nhai run bắn lên như phản xạ có điều kiện.

"Em chịu thôi... Em không làm nữa..." Trương Nhai cầu xin tha thứ, chỉ sợ Chu Trạch An sẽ ôm lấy cậu chơi kiểu đèn treo Italy.

"Không phải em muốn ép khô anh sao? Sao không làm nữa?" Một tay Chu Trạch An giữ eo Trương Nhai, tay kia luồn đến hai cái động thịt tiêu hồn, moi móc mấy lần trong hoa huyệt, sau đó lại thò vào lỗ sau, chỉ chốc lát trên tay hắn đã dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ hắn vừa bắn vào.

"Nào, thứ mà em muốn đây, ngoan ngoãn ăn cho hết đi."

Trương Nhai sợ Chu Trạch An lại cᏂị©Ꮒ cậu, nên vâng lời thè lưỡi liếʍ ngón tay của Chu Trạch An. Đầu lưỡi mềm mại xử lý sạch sẽ, nuốt hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bụng.

"Muốn nữa không?" Chu Trạch An vỗ vỗ mông cậu.

"Không ạ..." Trương Nhai đáng thương nhìn Chu Trạch An, "Sắp bị anh hành cho nát người rồi."

"Thật không... Vừa rồi người muốn kẹp chết anh là ai? Muốn ngồi gãy thằng em của anh là ai?" Chu Trạch An hung hăng tét mấy cái vào mông Trương Nhai, quát hỏi: "Còn dám da^ʍ nữa không?"

"Không da^ʍ nữa hu hu hu.." Trương Nhai giận dữ xấu hổ dúi đầu vào ngực Chu Trạch An. Chỉ có yêu quái các anh biết chơi nhiều kiểu, em da^ʍ thế nào bằng các anh!

"Ngoan." Chu Trạch An cúi đầu hôn tóc Trương Nhai, "Đi tắm nào."

Lúc này Trương Nhai mới nhận ra bây giờ cả người cậu dính nướ© ŧıểυ, lại bị người yêu ôm vào ngực, càng xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.

Cũng may sau đó Chu Trạch An thu hồi dáng vẻ quỷ súc, ôm cậu đến vòi hoa sen, nghiêm túc tắm rửa kì cọ sạch sẽ từ đầu đến chân cho cậu.

Trương Nhai cũng không dám làm càn nữa, dù lúc Chu Trạch An chen ngón tay vào rửa bên trong cậu lại hơi hứng, nhưng nhớ đến cảm giác cao trào ác liệt đến độ đầu váng mắt hoa kia thi vẫn sợ hãi. Nếu quần nhau thêm trận nữa có lẽ cậu sẽ phế thật.

Trương Nhai ngoan ngoãn mặc cho Chu Trạch An vần vò tắm rửa. Đến khi được Chu Trạch An dịu dàng ôm vào bồn tắm, hắn nói nước hơi nóng cậu chịu đựng một lát, ngâm nước nóng lâu chút thì ngày mai sẽ không bị mỏi lưng đau chân, Trương Nhai mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Lúc được Chu Trạch An ôm về giường Trương Nhai đã buồn ngủ vô cùng, vừa nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy Chu Trạch An nói phải làm chuyện chính.

Trương Nhai tỉnh vội, che mông nhìn hắn lom lom: "Đã rửa sạch rồi còn muốn tới nữa hả?!"

Chu Trạch An phì cười thành tiếng: "Sao trong đầu em toàn chuyện này vậy? Dậy uống thuốc."

Trương Nhai nhìn lọ thuốc trên tay Chu Trạch An, mới nhớ dưới mông mình còn một lỗ nhỏ vốn không thuộc về mình chưa được giải quyết: "Nhét thuốc xuống dưới à?"

"Đầu óc em đúng là không thể nghĩ được gì khác." Chu Trạch An lắc đầu, trực tiếp nhét thuốc vào miệng Trương Nhai, rồi lại đút nước cho cậu.

"Được rồi, ngủ thôi."

Hừ, đằng nào anh chả thích em da^ʍ mị. Trong lòng Trương Nhai nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, sợ lại châm lửa cho một cuộc lăn giường nữa, cậu thành thành thật thật chui vào ngực Chu Trạch An ngủ thϊếp đi.

Trương Nhai cứ cho rằng hôm sau mình sẽ ngủ đến khuya, nhưng hôm sau mở mắt ra, phát hiện vẫn là giờ thức dậy chuẩn bị đi làm như thường, mà cơ thể không hề đau mỏi gì cả.

Quả nhiên thân thể này của mình là cực phẩm!

Trương Nhai tinh lực dồi dào nhảy xuống giường ------ Đùng cái hai chân đạp phải thứ gì đó mềm mềm lạnh ngắt, suýt thì ngã sấp mặt.

Loạng choạng mấy bước mới đứng vững lại được, Trương Nhai nhìn kỹ lại, dưới chân cậu là một con rắn khổng lồ màu nâu hoa văn vàng to hơn cả đùi cậu. Trương Nhai vội vã tránh ra một bên. Hiển nhiên rắn bự đã bị cậu giẫm đau, quằn quại quẫy đuôi.

Mặt Trương Nhai toàn dấu chấm hỏi, cất tiếng gọi: "Lão Chu? Chu Trạch An? Giám đốc? Sếp ơi?"

Bắt gặp đôi mắt có con ngươi vàng óng, không phải Chu Trạch An thì ai vào đây.

Rắn bự há miệng thè lưỡi shh shh với cậu.

"Sao vậy? Anh tàn tật rồi? Không nói chuyện được?" Trương Nhai đoán ý của hắn.

Rắn gật đầu.

Trương Nhai ngẩn người, chợt phá lên cười: "Biết ngay mà!! Vẫn bị em ép khô mà thôi a ha ha ha ha ha ..."