Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 70: Bị chơi hỏng

"Bảo bối, hình như hôm nay em không đúng cho lắm." Chu Trạch An giữ eo Trương Nhai, Trương Nhai vừa dựa vào lỗ sau cao trào một lần, hắn sợ nhỡ eo Trương Nhai mềm sẽ ngã khỏi người hắn. Chu Trạch An hơi bất ngờ, trước kia bọn hắn cũng khá phóng túng, nhưng chưa từng làm loạn như ngày hôm nay. Hôm nay tinh lực của Trương Nhai dồi dào vô cùng, đã không bắn nổi gì nữa, mà vẫn muốn hắn cᏂị©Ꮒ hoa huyệt phía trước của cậu.

Không chỉ Trương Nhai, mà hôm nay Chu Trạch An cũng hơi khang khác. Rắn vốn tính da^ʍ, loài rắn phổ thông chưa mở linh tính có thời gian giao phối lên tới 12 tiếng đồng hồ. Mà xà yêu tu hành đến trình độ như hắn, trong kỳ phát tình có thể giao hợp không gián đoạn liên tục một tháng. Bình thường nếu không phải cố kị thân thể Trương Nhai, thì hắn có thể đè người ra làm 3 ngày 3 đêm không thành vấn đề. Nhưng hôm nay không biết vì sao, Chu Trạch An rõ ràng cảm nhận được tinh lực của mình đang bị xói mòn.

Tuy Trương Nhai đã bắn sạch sẽ hết hàng tồn, nhưng vừa rồi thoải mái như vậy, nên giờ hoa huyệt ướt nhẹp rối mù. Trương Nhai bày mông ra, để gậy thịt của Chu Trạch An mài cọ ở khe hở của môi hoa: "Nó chảy nhiều nước quá này, mau dùng dươиɠ ѵậŧ của anh chặn nó.""

"Vừa làm xong nên nghỉ một lát không em?" Chu Trạch An niết mông Trương Nhai, thương lượng. Hắn cần khôi phục lại nguyên hình thì mới cảm nhận được vấn đề của bản thân.

Trước kia Chu Trạch An lo lắng Trương Nhai là nhân loại, khi ân ái hắn khá là khắc chế, nhưng tiểu yêu tinh dục cầu bất mãn ghét nhất điểm này của hắn. Nên bây giờ nghe hắn đề nghị nghỉ một lúc, Trương Nhai lại xù lông. Rõ ràng chít chít vẫn thẳng tắp chọc vào giữa hai chân cậu, nghỉ cái gì mà nghỉ.

"Anh có được không thế! Mau cᏂị©Ꮒ em, anh mà không nghe lời em ngồi gãy nó!" Nói xong còn hung hăng kẹp thứ giữa hai chân một chút.

Chu Trạch An nghe vậy, thay đổi sắc mặt, lột người đang đè phía trên hắn xuống, bắt lấy hai cẳng chân trắng nõn ép lên ngực, hung ác cắm ngập côn ŧᏂịŧ vào hoa huyệt đỏ tươi da^ʍ mỹ kia.

Ngoài miệng hắn nói không lại Trương Nhai, nên chỉ có thể dùng hành động thực tế để cho cậu biết, đến cùng hắn có được hay không. Tiểu yêu tinh còn mặt mũi dọa ngồi gãy trym hắn, hình người gãy một cây, còn nguyên thân sẽ gãy hai cây. Đáng hận, sao tiểu yêu tinh này lại ghẹo người đến vậy, dâʍ đãиɠ đến vậy.

"Đυ. chết em, đĩ da^ʍ!" Chu Trạch An thô bạo giã vào hoa huyệt của Trương Nhai, lần nào cũng hung hăng giáng vào chỗ sâu nhất.

Trương Nhai cố gắng siết chặt hoa huyệt cảm thụ đâm chọc kịch liệt. Quá tuyệt vời! Cuối cùng Chu Trạch An cũng nói lời tục tĩu ở trên giường rồi! Mà còn thô tục một cách đứng đắn, dirty hơn cả cái gì mà cɧó ©áϊ a lẳиɠ ɭơ a!!

Cậu muốn nghe nhiều hơn!

"Có thích dươиɠ ѵậŧ lớn của chồng đâm vào lỗ da^ʍ của em không? Hả!" Chu Trạch An thúc vừa nhanh vừa mãnh, túi trứng đánh vào mông Trương Nhai bôm bốp, dâʍ ɖị©ɧ bắn tung tóe ra bẹn đùi.

"Á ------- Thích. Vợ thích nhất gậy thịt của chồng... A A, sâu quá, đâm chết em rồi hức a a a..." Trương Nhai bị Chu Trạch An kích động, lời dâʍ đãиɠ kiểu gì cũng dám thốt ra, thân thể cũng càng hưng phấn, dâʍ ɖị©ɧ chảy khỏi lỗ thịt ngày càng nhiều.

Cả người Trương Nhai như sắp gãy làm đôi, hơi thở hoang dại của Chu Trạch An phả vào cổ cậu.

Thật thoải mái, đây là lần Chu Trạch An cᏂị©Ꮒ cậu tàn nhẫn nhất, dữ dội nhất. Trương Nhai rướn lên hôn môi với Chu Trạch An, chưa hôn được mấy lần đã không gượng nổi, thở cũng thở không ra hơi, chỉ có thể cố gắng banh chân càng rộng để hai người giao hợp càng vui sướиɠ hơn.

Trương Nhai rất thích dáng vẻ mê loạn của Chu Trạch An khi nằm sấp trên người cậu, xem đi, cậu đã dụ dỗ hắn sa đọa thế nào này.

"A , a a, mau khen em... Ưm, mau khen em là đệ nhất dâʍ đãиɠ!"

"Em là người dâʍ đãиɠ nhất cõi đời này." Chu Trạch An nắm lấy dươиɠ ѵậŧ nhỏ thanh tú kia, cúi đầu xuống, "Chồng em sẽ chơi em đến không còn sức mà da^ʍ nữa..."

Trương Nhai đang định hỏi anh muốn chơi kiểu gì, thì gậy thịt được khoang miệng ấm áp bao trùm. Nhưng cậu còn chưa kịp cảm nhận, thì một thứ vừa mảnh vừa dài duỗi vào lỗ sáo.

"A A A A A ------ ĐỪNG!!! Rút ra, rút ra đi a a!" Trương Nhai điên cuồng uốn éo.

"Đừng mà, em không dám nữa... A a, không nhịn nổi..." Trương Nhai muốn đẩy Chu Trạch An ra, lại bị người đè chặt. Lưỡi rắn dài nhỏ bắt chước động tác đâm chọc, thống nhất tần suất với con quái vật đang thưởng thức bữa ăn trong hoa huyệt, có điều một cái tung hoành trong hoa huyệt, còn cái kia rúc sâu vào niệu đạo của cậu.

"Rút ra đi, ư a, a! Hỏng dươиɠ ѵậŧ mất a a ------" Hai luồng kɧoáı ©ảʍ hủy diệt thân dưới khiến Trương Nhai chảy nước mắt giàn dụa, gần như la hét đến lạc giọng.

Người dưới thân run rẩy dữ dội hơn, Chu Trạch An thấy đã đến lúc, rút lưỡi rắn khỏi niệu đạo của Trương Nhai.

Quả nhiên hắn vừa lùi ra, là Trương Nhai mất tự chủ tiểu luôn tại chỗ. Chất lỏng màu vàng nhạt bắn thành một vòng cung trong không khí, rồi lại rơi xuống người Trương Nhai.

Dấu hôn, vết bầm, tϊиɧ ɖϊ©h͙, nướ© ŧıểυ, gần như cơ thể Trương Nhai không có chỗ nào sạch sẽ. Cả người cũng như bị chơi hỏng, vẫn run rẩy trong dư vị cao trào, ánh mắt trống rỗng, nghển cổ thở hào hển.