Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 44: Qua kịch bản

Trương Nhai tỉnh lại lần nữa phát hiện mình vẫn nằm trong ổ chăn ngập tràn hương vị của Chu Trạch An, mơ hồ triệt để. Đây rõ ràng là chiếc giường mình từng bò lên một lần kia mà.

Giấc ngủ dài khiến đầu óc cậu mụ mị, quả thực không phân biệt được đây là mơ hay thực. Rốt cuộc cậu có nằm mơ hay không? Sáng nay thật sự đã hôn hôn rồi nói lời tạm biệt với Chu Trạch An? Mộng xuân lúc trước cũng là thật?

Trương Nhai vội vàng vói tay xuống sờ mông, có vẻ vẫn ổn. Nếu dựa theo trình độ kịch liệt của giấc mộng kia, hẳn là hiện tại phải sưng tấy bung bét mới đúng. Trong giấc mộng xuân, Chu Trạch An còn nuốt chít chít của cậu! Trương Nhai chưa quên một chi tiết nào, cả lúc cậu nằm trên ghế xe sau bị cắm vào sướиɠ đến sắp ngất, Chu Trạch An mang gương mặt cấm dục kia lái xe…. Khoan, bỗng nhiên Trương Nhai ý thức được chỗ không đúng. Chu Trạch An đang lái xe, vậy người cᏂị©Ꮒ cậu là ai?

Lý trí của Trương Nhai quay về dần dần, thình lình cậu nhớ ra chuyện mình bị Chân Kim bỏ thuốc. Còn cả hình ảnh 3P trong đầu nữa, cảm giác được hai người tiền hậu giáp kịch quá mức chân thực…

Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì???

Những topic thường thấy trên diễn đàn lại lần lượt trong đầu cậu. Trương Nhai mếu máo, xong rồi, có thể cậu cũng trở thành tiểu thụ cúc không khiết như lời mấy cô hủ rồi…

Cậu phải cẩn thận nhớ lại một chút!!!



Chu Trạch An về nhà là thấy một khung cảnh như thế này: Trương Nhai quỳ sấp trên giường vểnh cái mông lên cao cao, ngón tay đang cắm vào giữa đùi khuấy tới khuấy lui.

Chu Trạch An giật tay của cậu ra, thay bằng tay của mình: “Đĩ da^ʍ, tối hôm qua chưa cho em ăn no ư?”

Trương Nhai kiểm tra lỗ nhỏ phía sau của mình quá chăm chú, hoàn toàn không nghe thấy tiếng Chu Trạch An trở về, bị hắn bất ngờ cắm tay vào nên hơi xấu hổ: “Anh rút tay ra đi, em đang kiểm tra xem có bị thương hay không thôi.”

“Không sao đâu, tôi đã kiểm tra rồi.” Chu Trạch An ôm cậu dậy, chỉ chỉ vào áo ngủ ở đầu giường: “Quần áo của em mang đi giặt rồi, mặc tạm của tôi trước.”

“Ừm được.” Trương Nhai chưa từng đối mặt với một Chu Trạch An mang vẻ mặt ôn hòa như thế, nhất thời không biết phải đáp lời ra sao.

“Tôi đã nói với bên Nhân sự, hôm nay không tính là em nghỉ làm.”

“Cảm ơn sếp…” Trương Nhai do dự nhìn Chu Trạch An, đây là ảo giác của cậu ư, sao có cảm giác ngay cả giọng điệu của đối phương cũng dịu dàng hơn nhiều.

“Bữa tối muốn ăn gì?” Chu Trạch An hỏi.

“Sao cũng được.” Trong lòng Trương Nhai hơi hồi hộp, tri kỉ như thế này, xong rồi xong rồi…

Chu Trạch An nói em cứ chơi tùy ý trong nhà rồi đi nấu cơm.

Theo thói quen, Trương Nhai bắt đầu suy diễn như thiên mã hành không hẳn một vở kịch sướt mướt [Tối qua Chu Trạch An vô tình phát hiện ra cậu bị tên chó chết Chân Kim đùa bỡn như búp bê rách, nên sinh lòng thương hại mang cậu về nhà rồi quyết định sau này sẽ đối xử tử tế với cậu ]

Cậu mang mớ suy nghĩ lung tung trong đầu đi tới phòng bếp, Trương Nhai đứng sau lưng Chu Trạch An do do dự dự mở miệng: “Em có cần đi bệnh viện kiểm tra chút không?” Nếu cậu thật sự bị Chân Kim này nọ, thì nói như vậy Chu Trạch An sẽ hiểu ý tứ của mình.

Nếu là bình thường, khẳng định Chu Trạch An sẽ hỏi cậu sao vậy. Nhưng hôm nay bản thân Chu Trạch An cũng có tâm sự —— Tối qua sau khi kết thúc hắn có dùng ít thủ đoạn xóa ký ức của Trương Nhai đi, muốn để Trương Nhai nghĩ đơn giản là đến nhà hắn rồi lên giường. Nhưng bây giờ Trương Nhai lại nói phải đi bệnh viện kiểm tra? Rốt cuộc Trương Nhai nói muốn sinh khỉ con cho hắn có phải là đã phát hiện ra thân phận của hắn rồi không?

Trương Nhai thấy Chu Trạch An trầm mặc không nói gì, càng khẳng định suy nghĩ của mình, “Dù sao thì… Ừm… Cũng không biết có sạch sẽ hay không…” Cái loại trym cò bẩn bỉu của thằng cha Chân Kim kia…

Chu Trạch An thấy cậu để ý vấn đề sạch sẽ, vội vàng giải thích: “Sạch chứ. Tôi rất chú ý vệ sinh cá nhân!” Kể cả là chít chít hay cái đuôi.

“Không phải nói anh.” Trương Nhai dứt khoát thẳng thắn, “Em nói là Chân Kim… Cái kẻ buồn nôn hôm qua đó. Em sợ hắn ta có bệnh.”

Trong lòng Chu Trạch An hơi căng thẳng, quả nhiên Trương Nhai vẫn nhớ rõ chuyện tối qua. Rốt cuộc là đã sai sót ở đâu? Phép thôi miên của rắn không có tác dụng với Trương Nhai? Vậy chuyện hắn phân thân thì… “Em cảm thấy em đã phát sinh quan hệ với hắn ta?”

“Không có sao?” Trương Nhai hỏi lại, “Nói thật là em không nhớ rõ cho lắm… Nhưng anh không cần giấu em, em đã chuẩn bị tâm lý.”

Không nhớ rõ là may rồi, Chu Trạch An nhẹ nhàng thở phào, kéo Trương Nhai qua hôn một cái lên trán cậu, “Đoán mò cái gì đấy, em và kẻ đó không phát sinh chuyện gì cả, là anh mang em về.”

“Thật không?”

“Cược bằng cả tương lai của công ty.” Chu Trạch An nghiêm túc nói.

“Vậy em yên tâm rồi!” Trương Nhai thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ lại thắc mắc, thế đến cùng là vì sao Chu Trạch An lại thay đổi thiết lập tính cách thế?