Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 43: Nhai Nhai ngọt ngào

“Phù…” Trương Nhai thở một hơi dài, hô hấp dần dần bình tĩnh lại. Thứ dưới hông không có dấu hiệu ngẩng đầu nữa.

Hấp thu cũng rất nhanh, Chu Trạch An nghĩ.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của linh xà, thanh nhiệt giải độc, tươi mát trừ hỏa.

Trương Nhai nghỉ ngơi đủ rồi, lại ngồi xuống, lấy chít chít của Chu Trạch An làm tâm, bắp đùi của mình làm bán kính, vẽ lên nửa hình tròn, lại một lần nữa dán mặt vào Chu Trạch An.

Chu Trạch An nhíu mày, đĩ da^ʍ này còn cưỡi nổi nữa không? Với thể lực nhân viên hiệu ứng trạch nam mà nói, hẳn là đã tiêu hao hết rồi mới đúng.

Đương nhiên Trương Nhai cũng không phải ngoại lệ. Cậu chỉ là xoay người, một lần nữa úp sấp lên ngực Chu Trạch An, ôm cổ đối phương lầm bầm một câu: “Buồn ngủ, đi ngủ!”

“Vẫn còn cắm này.” Chu Trạch An tưởng Trương Nhai quên trong mông cậu còn đang ngậm bảo bối bé bự của mình, lại ưỡn hông đυ.ng đυ.ng vào cậu.

“Cắm để đó ngủ!” Trương Nhai híp mắt lẩm bẩm, “Chặn không cho chảy ra, em muốn sinh khỉ con cho Chu Trạch An.”

Chu Trạch An sững sờ, khỉ con? Sinh khỉ con gì cơ? Trương Nhai biết hắn là yêu quái rồi? Trương Nhai cho rằng hắn là yêu quái khỉ?

Chu Trạch An nhìn Trương Nhai tìm được tư thế thoải mái trong ngực mình rồi ngủ ngon lành, mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp.



Đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức Trương Nhai, cậu lật người dúi đầu vào gối hít sâu một hơi, định như ngày thường nằm ỳ thêm 10 phút, nhưng hormone nam tính đập vào mặt khiến cậu giật mình thanh tỉnh ngồi dậy trong nháy mắt —— Đây không phải giường của cậu, nhưng mùi thì vẫn rất quen thuộc…

“Dậy rồi à?” Giọng Chu Trạch An vang lên bên cạnh, “Đói bụng chưa?”

“Có tự dậy được không? Hay để tôi ôm em?” Người nói chuyện quả nhiên là Chu Trạch An.

Trương Nhai có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt… Bình tĩnh lại chút, thường thì Chu Trạch An có thái độ tốt như vậy với cậu nhất định là cậu đang mộng xuân vẫn chưa tỉnh.

Mộng xuân thì phải theo kịch bản của mộng xuân, Trương Nhai ngồi quỳ ôm lấy eo Chu Trạch An: “Anh muốn ăn sáng trước, hay là ăn em trước?” Nói rồi bèn lột quần ngủ của Chu Trạch An xuống, không ngờ bên trong hắn không mặc gì, đại bảo bối trực tiếp bắn ra ngoài.

“Sao nó vẫn ngủ vậy?” Trương Nhai vươn tay một phát túm lấy dươиɠ ѵậŧ của Chu Trạch An, lắc tới lắc lui, “Người anh em, dậy đi! Dậy làm việc!”

“Đừng nghịch.” Chu Trạch An vỗ nhẹ đầu cậu, “Em ngủ tiếp một lát đi, tôi phải đi làm. Trên bàn có bữa sáng, dậy thì nhớ ăn.”

Sao hôm nay hướng phát triển của mộng xuân không giống với bình thường cho lắm nhỉ … Trương Nhai bĩu môi, duỗi hai tay ra: “Thôi được, vậy phải hôn hôn.”

Chu Trạch An cúi người để cậu ôm cổ mình, ôm ghì lấy người rồi hôn, nhanh chóng liếʍ một vòng trong miệng Trương Nhai rồi lui ra, “Chờ tôi quay về.”

“Vâng ~” Trương Nhai vùi vào trong chăn ngủ tiếp, ngoan ngoãn chờ tỉnh mộng.

Trên đường lái xe đi làm, tâm tình của Chu Trạch An vui vẻ đến chính hắn không phát hiện ra.

Hắn cảm thấy sáng nay Trương Nhai đáng yêu không ngờ. Không thể không công nhận câu nói của Đại Hoa “Không phải Trương Nhai mang phiền toái tới cho ông, mà chỉ là chính ông lười biếng thay đổi tình trạng vốn có” khá có ảnh hưởng tới hắn.

Hắn có thể làm gì, hắn cũng bất đắc dĩ.

Không chấp nhận nổi việc Trương Nhai bò lên giường người khác, vậy chỉ có thể nghĩ cách giữ cậu trên giường mình.

Cũng không biết bên Đại Hoa xử lý thế nào rồi. Chu Trạch An nghĩ một chút, quyết định gọi điện thoại qua.

“Alo?” Long Thanh Hoa thở hổn hển nhận điện thoại, “Đang bận chút.”

“Ông…” Chu Trạch An cẩn thận nghe ngóng động tĩnh đầu điện thoại bên kia, muốn xác định không phải mình suy nghĩ nhiều.

“Yên tâm, theo lời ông nói, tuyệt đối không cho tên kia an ổn. Đúng rồi, tôi xin phép nghỉ một ngày. Có chuyện gì thì tìm tiểu trợ lý của ông đi nhé.” Long Thanh Hoa nói rồi cúp điện thoại.

Để lại một vấn đề cho Chu Trạch An, trợ lý mới tới hôm qua… Liệu hắn có thể bảo những người Lang Thiên mang về đến từ đâu thì quay về đó không???