Rất Muốn Bị Anh Ấy Ịch Ịch

Chương 45: Ông chủ Chân

Trương Nhai cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện liên quan đến Chân Kim, tự mình yên lặng não bổ ra câu chuyện anh hùng nghĩ mỹ nhân sau đó vui vẻ ăn cơm tối Chu Trạch An làm cho cậu.

Ngược lại Chu Trạch An thì hơi phân tâm suy nghĩ Đại Hoa đã xử lý Chân Kim như thế nào.

Tất nhiên Long Thanh Hoa có chừng mực. Dù sao yêu quái Thiên Triều có quá nhiều giáo điều cứng nhắc, không cẩn thận vi phạm là sẽ bị trục xuất. Lúc đầu y chỉ muốn chặn Chân Kim ở bãi đỗ xe tẩn cho hắn một trận, rồi dùng chút nọc độc làm hắn bị dị ứng mười ngày nửa tháng. Tiểu Nhai Nhai đáng yêu như thế, tên ngu xuẩn này dám toan tính cưỡиɠ ɧϊếp cậu ấy? Ngẫm lại đúng là không nhẫn nhịn nổi.

Đáng tiếc Chân Kim vác trym đi khắp nơi tự tìm đường chết, nhìn thấy người đẹp là quen thói đùa giỡn, đến mức hoàn toàn không chú ý khi Long Thanh Hoa nghe thấy câu “Người đẹp, hẹn hò không?” là bên môi xuất hiện nụ cười quỷ dị.

Chân Kim chỉ chú ý đến mỹ nhân mở miệng nói lại là giọng đàn ông trầm ấm, quả thực trong bụng vui như mở cờ. Hắn không kị nam nữ, phụ nữ thì hắn thích mặt, đàn ông thì hắn thích thân thể. Kiểu mỹ nhân hóa trang mới lạ này đúng là càng hợp khẩu vị của hắn.

Khi mỹ nhân quyến rũ cười khẽ nói “Được.”, Chân Kim đã nghĩ ra kiểu play thứ bảy hắn muốn chơi.

Long Thanh Hoa đã sớm nhìn thấu những suy nghĩ dâʍ ɭσạи trong đầu Chân Kim, y mỉm cười không biến sắc lên xe với hắn, đi thuê phòng, tắm rửa.

Khi Chân Kim đi tắm, Long Thanh Hoa lại gần cắn vành tai của hắn: “Đừng quên tẩy rửa cả phía sau.”

“A?” Chân Kim không rõ lắm.

“Tôi có một ít, sở thích kỳ lạ.” Long Thanh Hoa vừa nói vừa ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi.

Chân Kim chỉ cảm thấy toàn thân xốp giòn. Đúng là hắn từng nghe nói có 0 bị cᏂị©Ꮒ hưng phấn sẽ luồn tay móc điểm G của 1, mặc dù hắn chưa từng chơi như thế, nhưng chỉ cần hơi hơi tưởng tượng ra dáng vẻ mỹ nhân đắm chìm trong du͙© vọиɠ, Chân Kim đã hưng phấn không chịu được.

Chít chít của hắn đã cứng ngắc, tắm rửa qua qua, không chờ nổi nữa nhào lên giường.

Chân Kim quá hấp tấp, đến nỗi khi bị mỹ nhân lật úp sấp cưỡi lên mông, hắn vẫn tưởng mỹ nhân muốn chơi ngồi cưỡi trước.

“Trước tiên em đứng dậy, để anh xoay người đã…. Tao đệt aa!!!” Trong phòng vang lên tiếng hét thảm như bị chọc tiết của Chân Kim.

Chân Kim đau đến nhe răng trợn mắt nằm duỗi thẳng cẳng.

Long Thanh Hoa nhìn thì gầy, nhưng lại đè hắn không cựa quậy nổi.

Chân Kim siết chặt lấy ga giường, sắp xé rách cả ga cả đệm.

Thần linh con mẹ nhà nó mỹ nhân trym to à!!! Chân Kim hít một hơi lại muốn chửi ầm lên.

Long Thanh Hoa không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thở dốc, hai tay y ấn giữ mông Chân Kim, bắt đầu di chuyển, cắm lút cán vào lại rút hết cán ra, vừa sâu vừa mạnh. Chân Kim bị đẩy cho không ngừng hướng về phía trước, đầu bị dộng thùng thùng mấy lần vào đầu giường.

Chân Kim cảm thấy mông mình chắc chắc bị nứt toác rồi. Dương cụ của người này rõ ràng còn lớn hơn của hắn, hoa cúc của hắn còn là lần đầu tiên nữa! Thế mà không có bất kỳ công tác chuẩn bị nào đã bị khai bao!

“Con mẹ nó trym anh không đau à!” Chân Kim nghiêng đầu qua gào lên, “Ai trên ai dưới phải thương lượng đã chứ! Cương lên là đâm à!!!”

Long Thanh Hoa nghĩ bụng ai muốn thương lượng với nhà ngươi, cốc thủ da^ʍ dâng tới cửa thì nói nhiều làm gì…

Long Thanh Hoa tiện tay lấy quần áo ném trên giường nhét vào trong miệng Chân Kim, lại lấy gối đầu nhét xuống dưới bụng để mông hắn nhổng lên cao hơn.

Trong miệng và mũi Chân Kim tràn ngập mùi vị khác lạ, muốn giãy lại giãy không ra. Tâm tình cáu kỉnh tim gan tủi thân cơ thể đau đớn ba cái cộng lại suýt thì khiến hắn òa khóc. Đệt bà nó còn nhét qυầи ɭóŧ vào miệng ông!

Ông chủ Chân đi đêm lắm rốt cuộc cũng gặp phải ma (*), bây giờ chỉ có một suy nghĩ, tên biếи ŧɦái này có bệnh hay không?

(*) Gốc là Ông chủ Chân đi ven sông lắm rốt cuộc cũng ướt giày: Câu thành ngữ “đi ven sông lắm có ngày ướt giày” tương tự với câu “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”