Chu Trạch An cúi đầu ngậm cây thịt thẳng tắp của Trương Nhai vào miệng. Kɧoáı ©ảʍ được môi lưỡi mềm mại bao trùm khiến Trương Nhai ưỡn hông muốn đâm vào càng sâu, hai chân gác lên vai Chu Trạch An, muốn kéo người lại gần hơn.
Lúc này ưu thế và bản năng của loài rắn được thể hiện, động tác nuốt nhả của Chu Trạch An không hề có trở ngại, Không chỉ Trương Nhai hưởng thụ, mà bản thân Chu Trạch An cũng không ghét quá trình vi diệu này. Cũng may hạ thân Trương Nhai trơn mịn không có lông, nên không ảnh hưởng đến trải nghiệm lần đầu tiên khẩu giao cho người khác của Chu Trạch An.
Chu Trạch An dựa theo bản năng phun ra nuốt vào thứ vốn cũng không thô to trong miệng, hắn đỡ lấy hai chân Trương Nhai, liên tục ngậm sâu vào tận trong họng. Trương Nhai bị xuân dược kí©ɧ ŧɧí©ɧ mẫn cảm cực kỳ, chỉ chốc lát sau đã bắn đầy miệng Chu Trạch An.
Chu Trạch An nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong miệng xuống, vỗ vỗ mông Trương Nhai, “Được rồi, bây giờ nhịn tạm một lát, về đến nhà lại tiếp tục.” Hắn không muốn đi được nửa đường phải phanh lại, giả sử mặc kệ xe đến xe đi trong gara, thì không gian ghế sau xe cũng không đủ để hắn thi triển.
“Bây giờ muốn cơ!” Trương Nhai ghì lấy Chu Trạch An không buông, kéo tay Chu Trạch An qua để hắn sờ phía sau cậu. Tiểu huyệt ướt giàn giụa, không cần thứ gì cắm vào đã hé miệng, không ngừng hộc ra dâʍ ɖị©ɧ trơn nhớt. Tay Chu Trạch An chạm vào chỗ đó, miệng nhỏ há ra muốn hút ngón tay của hắn vào.
Chu Trạch An không có cách nào đẩy cái người dùng cả tay cả chân quấn lấy không cho hắn đứng dậy ra. Nhìn ý thức người dưới thân đã bắt đầu mơ hồ… Chu Trạch An cắn răng…
Một chiếc đuôi rắn dài nhỏ màu nâu đậm xuất hiện phía sau hắn, sau đó rúc vào lỗ nhỏ ướt nhẹp non mịn kia.
Cảm giác lỗ sau được lấp đầy khiến Trương Nhai tạm ngừng giãy dụa, ngoan ngoãn nằm ở ghế sau. Chu Trạch An vội vàng tranh thủ ngồi vào ghế lái.
Chiếc xe lao vụt khỏi gara nhà hàng.
Chu Trạch An đã nhịn đến nỗi toát mồ hôi trán, đã vậy còn phải phân tâm khống chế đuôi của mình, sợ chui vào sâu quá sẽ khiến Trương Nhai bị thương.
Một đường siêu tốc vượt cả đèn đỏ để về nhà, tự dưng Chu Trạch An lại hâm mộ những yêu quái tưởng tượng trong phim truyền hình của loài người, bọn họ có đủ kiểu pháp thuật, có thể giải quyết tất cả vấn đề.
Nhưng bọn hắn, nhưng yêu quái tu luyện thành hình người trong cuộc sống hiện thực, ngoài một số năng lực thiên phú ra thì cũng không phải vạn năng, hơn nữa còn phải tuân thủ những quy định khắc nghiệt hơn pháp luật của loài người nhiều.
Tình hình hiện tại của Trương Nhai khiến Chu Trạch An không có cách nào mặc quần áo cho cậu, đi thuê khách sạn cũng không khả thi, chỉ có thể dẫn người về nhà mình.
Trương Nhai nằm trên ghế sau không an phận, một tay tuốt dươиɠ ѵậŧ, một tay vò nhéo ngực mình. Vừa làm vừa rêи ɾỉ: “Ưm… không đủ ~~~ Ngứa quá… khó chịu … Sâu thêm một chút… A!” Nói rồi cậu định vươn tay túm lấy thứ đang cắm trong lỗ nhỏ của mình.
Chu Trạch An sợ cậu phát hiện dị dạng, vội vã cắm rút đuôi mình theo biên độ lớn.
“Ưm ư… Tiếp tục đâm vào chỗ đó đi mà…” Trương Nhai bị đâm chọt điểm mẫn cảm, kẹp chặt mông muốn rít chặt thứ đó.
Có thể là đuôi rắn mát quá, suy nghĩ của Trương Nhai không biết đã bay đến phương nào, còn tưởng mình đang nghịch đồ chơi tình thú mới mua: “Hức ưm… phải cho người bán, năm sao ~~~ A A A Sâu quá!”
Ghế sau xe đã bị Trương Nhai giày vò không ra hình thù, dâʍ ɖị©ɧ dính nhớt và tϊиɧ ɖϊ©h͙ cậu bắn ra vương vãi khắp nơi. Trương Nhai vẫn đang uốn éo người không yên, giữa hai đùi rối tinh rối mù.
Đến nhà, Chu Trạch An thu đuôi lại, ôm lấy người khỏi xe, không chần chờ nữa, nghiến mạnh côn ŧᏂịŧ của mình vào: “Tới phòng ngủ hay là ở đây?”
Chu Trạch An hỏi vậy, chứ thực ra bây giờ hắn cũng không nhịn nổi nữa.
Trương Nhai không biết mình đang ở đâu, thậm chí đã không nhận ra người trước mặt. Chu Trạch An đang muốn thả người lên mui xe, bỗng nhiên Trương Nhai ôm lấy cổ hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hu hu, lạnh quá~”
“Phiền chết!” Chu Trạch An giữ nguyên tư thế cắm vào đó đi vào phòng ngủ trong nhà.