Điên Phê Bị Ch!ch Đến Hỏng

Chương 2: Thật sự mới bảy cái? Báo quá

Sau một lúc im lặng, Lâm Dã cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu khỏi ngực người đàn ông. Đôi mắt của anh nhanh chóng đảo qua hành lang trống trải, sau khi xác định không có ai, anh mới dụi dụi khóe mắt đỏ hoe. Có một nụ cười bất cẩn trong miệng anh ta.

“Thật sự mới bảy cái? Báo quá.”

Giọng nam máy móc không trả lời ngay, mãi đến sau khi xác nhận Lâm Dã không nói thêm câu nào, mới nói thêm một câu.

“Xét thấy bọn họ đều rất nguy hiểm, hệ thống cung cấp cho cậu Buff ngàn người mê, đem theo kĩ năng này vào thế giới mới sẽ giúp cậu sinh tồn ở đây. Cách diệt trừ tội lỗi đó là làm mỗi thế giới tội lỗi phải vì anh chấp nhận hy sinh cả tính mạng. Như thế diệt trừ tội lỗi ở thế giới này hoàn thành, mới có thể tới thế giới tiếp theo Nếu không sẽ mãi mãi ở lại thế giới này…”

Hệ thống muốn giải thích rõ ràng, nhưng Lâm Dã đã sớm không muốn nghe.

Khoảnh khắc Lộ Dục không thở, tim cũng không còn đập nữa, Lâm Dã giống như bị ghì xuống. Nặng nề đến mức không thở nổi, nặng đến mức muốn đợi lát nữa tìm nơi không người để xẻ thịt ăn thịt Lộ Dục, sau đó cùng chết với Lộ Dục như thế này... Điều đó cũng tốt, ít nhất Lộ Dục sẽ luôn ở trong cơ thể của anh ấy.

Anh không quan tâm cái hệ thống quái quỷ này nói cái gì, tội lỗi gì, như thế nào là rất nguy hiểm. Lâm Dã không tin còn cái gì có thể so với cơ thể Lộ Dục lạnh băng khiến người khác phát điên.

Anh không chịu nổi, anh không muốn ở đây thêm một phút một giây nào nữa. Ý tưởng điên cuồng kèm theo áp lực lớn, anh sợ chính mình sẽ mất khống chế ngay lập tức.

Hiện tại người có thể an ủi anh cũng đã chết rồi.

...

“Không cần giải thích, bắt đầu đi.”

Hệ thống giải thích rất nhiều đột nhiên lại trở nên im lặng, Lâm Dã hiện thực lại một lần nữa im lặng đến đáng sợ.

“Bắt đầu đi! Tôi nói bắt đầu không nghe sao?”

Vài giây trôi qua, Lâm Dã cười. Quả nhiên đó là đồ lừa đảo, chắc thần kinh mình có vấn đề rồi?

Tay Lâm Dã mất khống chế, anh muốn ăn thịt Lộ Dục nhưng lại không muốn để lại bất kỳ vết sẹo nào trên người hắn. Lâm Dã chỉ biết đưa tay lên và siết chặt lấy cánh tay mình, cố gắng trút bỏ gánh nặng đang đè lên lòng mình.

“Đồ lừa đảo... Con mẹ nó đều là đồ lừa đảo!”

Vết máu loang ra khắp cánh tay như vết cào của dã thú, máu nhỏ xuống, cuối cùng cả khuôn mặt tái nhợt của Lộ Dục đều là máu.

...

“Hệ thống khởi động, chuẩn bị tiến vào thế giới đầu tiên. Bắt đầu đếm ngược.”

Lâm Dã không muốn để ý đến giọng nói kia nữa, anh phát hiện vết máu của mình rất đẹp trên mặt Lộ Dục, giống như trên băng tuyết có hoa hồng. Chỉ cần anh vươn tay lau đi, sẽ khiến hắn giống như khi bọn họ mới làʍ t̠ìиɦ xong, khuôn mặt có một chút ửng đỏ hiếm có

“Năm, bốn...”

Lâm Dã cười đến mức cơ thể run lên, giống như những vết thương dữ tợn trên tay anh không tồn tại vậy. Lâm Dã tiếp tục cào và cào, chỉ để máu chảy lên mặt Lộ Dục nhiều hơn.

Có lẽ cũng không tệ lắm nếu để hắn chết chìm trong máu của chính mình mà không cần phải ăn thịt Lộ Dục. Anh muốn hắn ngâm mình trong máu mình, vĩnh viễn đỏ như một bông hoa hồng

“... Hai, một.”

Ánh sáng bao trùm cả hành lang mờ ảo. Chỉ trong chốc lát, Lâm Dã cảm giác mình gống như bị người dùng một ngàn sợi dây nhỏ cắt ra, vỡ thành từng miếng thịt, đau đến mức Lâm Dã phải nheo mắt lại, khiến cho khuôn mặt nhuốm máu của Lộ Dục biến mất khỏi tầm mắt.